Da
Có một bộ phận cơ thể người vô cùng hấp dẫn, vô cùng có ý nghĩa và cũng vô cùng ngắn gọn về tên gọi.
Vô cùng hấp dẫn bởi vì nó là đối tượng ma mị, là cơ sở vật chất siêu phàm, là nguyên vật liệu cụ thể để nhiều bài văn, bài thơ, điệu múa, bài hát ca ngợi, bình phẩm.
Vô cùng có ý nghĩa bởi vì nó là đối tượng nghiên cứu phong phú của nhiều ngành khoa học rất khác nhau: Nhân chủng học, Cổ sinh học, Dân tộc học, Triết học, văn học nghệ thuật, Sinh vật học, Y học, Tâm lý học, Ngôn ngữ học.
Vô cùng ngắn gọn bởi vì tên gọi của bộ phận ấy chỉ gồm có nguyên âm D và phụ âm A ghép lại mà thành cái tên: DA.
Theo từ điển tiếng Việt, Da là “Lớp mô bọc ngoài cơ thể. Thí dụ: Mây thua nước tóc, tuyết nhường mầu da – Truyện Kiều – Nguyễn Du”.
Theo Từ điển Tâm lý của Nguyễn Khắc Viện do Nhà xuất bản Thế giới ấn hành năm 2007, thì: “Da là ranh giới giữa cơ thể và xung quanh, là mặt tiếp giáp với bên ngoài thành một diện xúc giác rất lớn. Da bao bọc toàn thân là một bộ phận giác quan rất quan trọng, tiếp nhận mọi kích thích: xúc giác, nóng, lạnh, đau; quan hệ da kề da giữa hai người là mối quan hệ gắn bó nhất” (Sách đã dẫn, trang 79).
Cứ từ từ phân tích, có khi cũng hiểu phần nào vai trò, tác dụng của Da trong cuộc đời của mỗi con người.
1. Da trong Y học:
Cả Tây y và Đông y đều dạy cách khám một người bệnh phải dựa vào 4 kỹ năng: nhìn, sờ, gõ, nghe (vọng, văn, vấn, thiết).
Nhìn và sờ da, nhìn niêm mạc thật kỹ, bác sỹ ghi vào y bạ: Da và niêm mạc (niêm mạc miệng, niêm mạc mắt là 2 nơi dễ phát hiện nhất) bình thường, không thấy có thay đổi gì đặc biệt. Như vậy là yên tâm không bị các bệnh về da liễu như: mụn, nhọt, áp xe, ghẻ, chàm, trứng cá, ...
Còn nếu da vàng, niêm mạc mắt vàng là biểu hiện của bệnh gan, phải gửi đi khám chuyên khoa gan – mật hoặc tiêu hóa ngay. Đông y dạy: Bệnh của gan biểu hiện ở niêm mạc mắt (gan khai khiếu ở mắt).
Người khỏe mạnh bình thường, có tập luyện thường xuyên, da dẻ hồng hào, săn chắc, mầu mỡ. Còn khi nhìn vào da, sờ vào da thấy da khô, da lạnh, da sần sùi, da giấy, da dầy lên, da mỏng đi, da có lấm tấm đồi mồi xuất hiện ... là biểu hiện của dinh dưỡng kém, tuần hoàn kém, của suy nhược cơ thể, của tuổi già, của tình trạng vừa mới ốm dậy còn chưa hồi phục ...
Chỉ kể sơ sơ như thế cũng đã thấy rõ vai trò đại diện của da đối với sức khỏe con người.
2. Da trong đời sống hàng ngày:
Trong các vở diễn cải lương, tuồng cổ, chèo thì nhân vật có bộ mặt trắng bệch thường là các vai nịnh thần, gian thần, có khi là tể tướng, là quan, là vua. Còn các nhân vật trung thần, dũng tướng hiên ngang, trung thực thường mặt đỏ, mắt sếch như các bức tranh, bức tượng vẽ Quan công là nhân vật trung nghĩa trong Tam quốc diễn nghĩa.
Ngày nay có người khen da trắng là đẹp, có người lại khen da nâu (mầu sô cô la) mới là đẹp. Có văn sĩ mô tả người đàn bà tóc đen, môi hồng, da au au đỏ là đa tình, là dâm đãng. Điều này hoàn toàn không chính xác vì có người mặt đen, tóc nâu, môi thâm mà cũng dâm đãng thì sao?
Ra đường, thỉnh thoảng ta gặp những chàng Tây da trắng, môi hồng, cao lớn đang khoác tay âu yếm những người vợ châu Á vừa lùn, vừa đen. Họ vẫn đang hạnh phúc tràn trề, vì dưới con mắt người chồng châu Âu, người vợ châu Á phải gầy và đen mới đẹp thì sao? Mình phải là mình con hạc, xương phải khẳng khiu như cành hoa mai mới là đẹp thì sao? mới là đáng quý thì sao? Người xưa nói: “Người mình hạc xương mai mới là người có trí tuệ siêu phàm, kế sách siêu đẳng, rất khó tìm trong thiên hạ”.
Khi ra đường ta gặp một người ngờ ngợ là quen, nhưng người đó xoa phấn trắng quá đậm nên mặt trắng toát, lại tô môi hồng quá đậm (như mầu đỏ cờ), ta không dám gọi, sợ nhầm với ai đó. Có bà cụ già khó tính lại nhận xét những người đàn bà mặt trắng như quét vôi, môi đỏ như quả nhót là giống mặt người chết được tô điểm lúc khâm liệm.
Thành thử ra, Da trong đời sống hàng ngày là muôn hình muôn vẻ. Chỉ biết nếu dùng nhiều mỹ phẩm, lúc về già da mặt bị ngộ độc hóa chất độc hại mạn tính, mới thực sự trở thành nỗi ân hận muộn màng.
3. Da trong văn chương chữ nghĩa:
Ai học tiếng Anh cũng rất thích câu thành ngữ cổ của người Scotland khi họ ví da như là cái máu thịt, cái cốt lõi, cái cơ bản của cơ thể con người. Câu này cả về nghĩa đen và nghĩa bóng đều thú vị, đó là: “Cái áo sơ mi thì thân thiết với tôi, nhưng da thịt tôi mới thực sự là của tôi” (Near is my shirt but nearer is my skin).
Về nghĩa đen thì rất dễ hiểu: cái áo sơ mi có thể mất, nếu rách có thể thay cái khác, còn da thịt mà đau, mà tổn thương thì làm sao thay thế được. Vì thế nên phải giữ gìn da thịt cẩn thận hơn nhiều so với giữ cái áo sơ mi.
Về nghĩa bóng mới thật sự thú vị, mới thật sự răn dạy con người sâu sắc. Vì thế có tác giả dịch: “Sinh tồn mới là quy luật phải chú trọng đầu tiên, còn những chuyện vớ vẩn nên cho qua”. Người Pháp cổ cũng có một câu tương tự: “Anh ta chẳng qua chỉ là một đôi găng tay của tôi mà thôi”. Ý nói nếu anh ta ra đi cũng như tôi tháo đôi găng tay bỏ đi, ngón tay tôi vẫn còn nguyên vẹn, cái găng còn hay mất thật là chẳng có ý nghĩa gì.
Ở phương Đông, Da trong một thành ngữ cổ hay nhất, được nhiều tầng lớp con người biết đến nhất, hay vận dụng trong đời sống hàng ngày nhất chính là câu:
Họa hổ họa bì nan họa cốt
Tri nhân tri diện bất tri tâm.
Tạm dịch: Vẽ tranh con hổ, ta chỉ vẽ được vẻ bên ngoài của nó (vẽ lông, vẽ da), chứ không vẽ được bộ xương bên trong của hổ. Quen biết một người ta chỉ biết được khuôn mặt của họ chứ không thể biết tâm địa của họ ra sao.
Như vậy Da (bì) chính là biểu hiện bên ngoài (diện) nhìn được, thấy được, nhưng không thể biết được bên trong ra sao.
Người Pháp cổ có hai câu thành ngữ về Da đã có hàng trăm năm nay, rất hay, rất xúc tích.
Câu thành ngữ thứ nhất là: “Hãy nên đòi hỏi tôi về đức hạnh, phẩm chất chứ đừng đòi hỏi tôi phải có mầu da gì” (Demande quelle est ma vertu et non quelle est la couleur de ma peau).
Câu này đã thành kinh điển dùng để chế giễu những kẻ sống hời hợt, chỉ nhìn vẻ bên ngoài để xét đoán về một người. Có một thời gian ở phòng chờ của hành khách tại sân bay có nạn móc túi, ăn cắp rất nghiêm trọng. Nhiều người mất tiền, mất vé, mất hộ chiếu do bị móc túi. Điều đáng nói là khi bắt được mấy tên tội phạm móc túi thì thấy chúng đầu chải mượt, mặc com lê đen, cà vạt đỏ, giầy da đen bóng lộn, làm ai cũng tưởng chúng là khách VIP chứ không phải kẻ cắp. Câu thành ngữ cổ này một lần nữa nhắc nhở chúng ta không nên tin vào cái vẻ bên ngoài của một con người khi mới tiếp xúc mà phải tinh ý theo dõi hành động, cử chỉ, việc làm cụ thể của người đó. Một câu thành ngữ khác cũng có ý nghĩa tương tự là: “Cái áo không làm nên ông thày tu” (L'habbit ne fait pas le moine).
Câu thành ngữ thứ hai là: “Khi bộ da sư tử không đủ, phải may thêm bộ da cáo vào nữa” (Quand la peau du lion ne peut suffire, il faut y coudre la peau du renard). Câu này rất thú vị ở chỗ: Sư tử vốn là chúa sơn lâm trong rừng sâu, thân thể to lớn, đi đứng đĩnh đạc nên mọi loài vật đều khiếp sợ. Riêng loài cáo không sợ sư tử. Trong chuyện ngụ ngôn của Lafontaine, của Esov, cáo đã làm cho sư tử điêu đứng, khổ sở nhiều phen. Vì thế trong thực tế cuộc sống, lắm khi cái to lớn, đĩnh đạc, đường hoàng vẫn chưa thể thành công được.
Cũng cần bổ sung vào một chút mẹo vặt, mưu hay tuy nhỏ nhưng có khi lại được việc. Đấy là nghĩa bóng. Còn nghĩa đen thì khi có bộ da sư tử to đẹp, uy nghi như thế, nếu phủ vào đâu mà thiếu hụt lại vá thêm miếng da cáo vào thì vừa xấu, vừa khác mầu trông còn ra cái gì nữa. Ấy thế mà, lúc bí vẫn cần phải vá víu vào cho đủ đấy!
Kết thúc việc nói về Da, xin kể một chuyện cười ra nước mắt có thật. Đại gia X lấy được một người vợ cực kỳ xinh đẹp, có nước da vệ nữ, có khuôn mặt thiên thần. Khi người vợ có bầu, đại gia thuê hẳn một buồng riêng trong bệnh viện kiêm khách sạn quốc tế năm sao để theo dõi. Lại thuê hẳn một bác sĩ người Pháp giỏi nhất bệnh viện để theo dõi và đỡ đẻ cho sản phụ. Ngày ra đời của đứa bé có quay phim, chụp ảnh, có bánh ngọt, có rượu sâm panh. Nhưng hỡi ôi, đứa trẻ ra đời mặt ngắn, mũi tẹt không giống ai.
Tại sao thế nhỉ, đại gia toát mồ hôi, phải chạy ra ngoài sân cho đỡ nghẹt thở. Hóa ra người vợ trước kia cũng mặt ngắn, mũi tẹt, đã phải mất rất nhiều tiền đi Thẩm mỹ viện ở Hàn quốc mới có bộ mặt và nước da thiên thần. Chỉ đáng tiếc, kỹ thuật làm đẹp dù có tân tiến đến đâu cũng chỉ chữa được cái mũi tẹt, cái mắt một mí, biến nước da đen thành da trắng bên ngoài chứ làm sao chữa được, sửa được cái gène di truyền nằm trong ADN của các tế bào cơ thể. Có người biết chuyện, đã an ủi đại gia X: “Đừng lo quá anh ạ, đợi cháu đủ tuổi làm thẩm mỹ, ta lại đưa sang Hàn quốc, chỉ mất ít tiền, cháu lại có làn da vệ nữ, lại có vẻ mặt thiên thần, có gì mà lo với chẳng sợ!”.