Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Giữ chân người trẻ ở lại ruộng đồng Bài 1: Những cánh đồng vắng nông dân

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Giữ chân người trẻ ở lại ruộng đồng Bài 1: Những cánh đồng vắng nông dân

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Khảo sát tại nhiều địa phương ở các tỉnh Ninh Bình, Hưng Yên, chúng tôi nhận ra nhiều thửa ruộng, cánh đồng đang đang bị bỏ hoang. Những nông dân đang còn gắn bó với ruộng đồng đa phần đều thuộc lớp trung niên hoặc cao tuổi.

Ruộng đất bị bỏ hoang ở cánh đồng thôn Bái Dương, xã Nam Minh, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Duy Hưng.
Ruộng đất bị bỏ hoang ở cánh đồng thôn Bái Dương, xã Nam Minh, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Duy Hưng.

“Đi làm công ty hết rồi!”

Tháng 10, tháng 11 hàng năm là thời điểm sản xuất vụ đông của nông dân nhiều địa phương ở miền Bắc. Tuy nhiên, năm nay, vào thời điểm này, có mặt tại những cánh đồng ở các xã Nam Trực, Nam Hồng, Nam Minh - những xã nổi tiếng có truyền thống thâm canh rau màu ở tỉnh Ninh Bình, tôi không còn thấy cảnh nông dân hối hả gieo trồng, tưới tắm như thường lệ. Từ đường Vàng, đi sâu xuống cánh đồng phía trước thôn Cổ Tung, xã Nam Trực, tôi mới gặp ông Thạch cùng hai cụ bà đang làm đất trồng khoai tây. Theo ông Thạch, mấy năm qua, người trong làng, xã bỏ hoang ruộng, còn sức khỏe và cũng không biết làm gì khác nên ngoài diện tích ruộng của gia đình, ông mượn thêm đất của bà con bỏ hoang để làm. Ông Thạch nói: “Vợ con đều có công việc khác nên mọi việc chỉ mình tôi làm, thỉnh thoảng nhờ thêm được bà ngoại của các cháu giúp”.

Đến cánh đồng màu nằm sau làng Bái Dương, xã Nam Minh, đi mãi, tôi cũng mới gặp bà Thuận đang một mình chăm sóc ruộng cà chua. Hỏi chuyện, bà cho hay, vợ chồng bà có 3 người con, con gái lớn tốt nghiệp đại học, lấy chồng, lập nghiệp trên Bắc Giang; con gái thứ hai lấy chồng ở xã bên, không làm nông nghiệp; con trai út đang làm nghề nhôm kính. “Tôi đã hơn 60 tuổi, cố thêm được vụ nào nữa thì cố vì tuổi đã cao, sức khỏe kém đi nhiều rồi!”- bà Thuận chia sẻ.

Vợ chồng ông Nguyễn Văn Toàn ở cùng làng cũng đang trong tình trạng tương tự. Ông Toàn cho biết, như nhiều người làng, nhiều năm qua, vợ chồng ông chuyên tâm với gần 0,5 ha ruộng. Đồng đất Bái Dương màu mỡ, có thể thâm canh quanh năm. Chăm chỉ, chịu khó, biết tính toán nên rau màu giúp vợ chồng ông có được cuộc sống ổn định, xây được nhà cửa kiên cố; nuôi hai con ăn học.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, vợ chồng ông cũng sắp phải rời bỏ ruộng đồng. “Chúng tôi có hai con trai, cả hai đều đã lấy vợ nhưng không đứa nào ở quê. Vợ chồng đứa lớn đang cùng đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản, đứa út thì học xong đại học, lấy vợ, ở lại Hà Nội lập nghiệp, đứa nào sinh con cũng gửi ở quê cho ông bà chăm, nuôi thành ra việc chính của tôi giờ là chăm cháu. Còn lại một mình, làm ruộng không xuể, bà nhà tôi chọn việc chạy chợ”- ông Toàn bộc bạch. Bà Huyền, vợ ông Toàn góp chuyện: “Thanh niên ở làng giờ không đi học thì cũng đi làm công nhân, đi buôn bán hoa quả chứ ít cháu còn làm ruộng. Bên nhà mẹ đẻ tôi giờ ruộng toàn bỏ không vì ông ngoại đã mất, bà ngoại đã ngoài 70 tuổi, các cậu, các dì thì công tác, làm ăn ở ngoài thành phố hết”.

Lý do người làng Bái Dương không còn thiết tha với ruộng đồng, theo bà Huyền còn vì: “Làm nông, nhất là trồng rau màu rất vất vả, bận rộn từ sáng đến đêm. Không kể cấy trồng, chăm bón; ba bốn giờ sáng, khi mọi người còn đang ngủ ngon thì chúng tôi đã phải lao ra đường, mang rau, củ quả đi bán. Gặp hôm ế ẩm, buồn lắm! Trong khi đó, quanh làng, quanh xã, nhà máy mọc lên mỗi ngày một nhiều, liên tục thông báo tuyển lao động, yêu cầu cũng không cao, miễn có sức khỏe nên nhiều cháu bỏ ruộng đồng, chọn vào nhà máy làm công nhân. Ở lại ruộng đồng giờ chỉ còn lứa người già và sắp già”.

Bà Trần Thị Thuận, nông dân thôn Bái Dương, xã Nam Minh, tỉnh Ninh Bình.
Bà Trần Thị Thuận, nông dân thôn Bái Dương, xã Nam Minh, tỉnh Ninh Bình.

Chuyện riêng của ngành nông nghiệp

Rất dễ nhận ra những câu chuyện trên không phải là chuyện riêng của một địa phương nào mà đang là diễn biến chung ở nhiều làng quê hiện nay. Theo nhiều nhà quản lý, chuyên gia, đây là diễn biến đã được tiên liệu. Chủ trương đưa sản xuất công nghiệp về nông thôn đã có từ lâu, được các địa phương tích cực thực hiện trong nhiều năm qua. Đơn cử, tại các tỉnh như Ninh Bình, Hưng Yên ngày nay gần như xã, phường nào cũng có khu công nghiệp, cụm công nghiệp, với rất nhiều dự án sản xuất công nghiệp đang hoạt động. Thành quả của chủ trương này là đã và đang tạo thêm nhiều việc làm mới, phi nông nghiệp cho nhiều lao động ở khu vực nông thôn, thúc đẩy chuyển dịch mạng mẽ cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động khu vực nông thôn của nhiều địa phương. Khi nhiều lao động khu vực nông nghiệp rời bỏ ruộng đồng, vào nhà máy, chuyển sang kinh doanh dịch vụ, đồng nghĩa nhiều thửa ruộng, cánh đồng sẽ trở nên vắng vẻ, bị bỏ hoang. Nhìn theo hướng tích cực, việc này đã và đang mở đường cho những cá nhân, tổ chức tâm huyết, thiết tha với đồng ruộng khi có thể tiếp cận một lượng lớn đất nông nghiệp từ những người không còn nhu cầu canh tác. 

 Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp ngày nay không đơn thuần chỉ là thu gom lại những mảnh ruộng bỏ hoang để tổ chức sản xuất theo những phương pháp truyền thống. Xã hội, thị trường đòi hỏi sản phẩm của ruộng đồng, chuồng trại phải đáp ứng cùng lúc nhiều yêu cầu, từ chất lượng, an toàn với sức khỏe người tiêu dùng đến yêu cầu truy xuất nguồn gốc.

Để nông sản đáp ứng được những yêu cầu khắt khe trên, đòi hỏi người sản xuất phải có nhiều khả năng, trong đó phải có khả năng tổ chức sản xuất, khả năng ứng dụng khoa học, công nghệ; am tường thị trường; biết truyền thông và phải có sự hợp tác, liên kết; có như vậy mới thuyết phục, đưa được sản phẩm của mình vào các siêu thị, lên các sàn thương mại, tới bàn ăn của người tiêu dùng.

Và, để hình thành, tổ chức, vận hành được những mô hình sản xuất nông nghiệp hiện đại, với rất nhiều yêu cầu, điều kiện trên đòi hỏi nông dân thế hệ mới phải là những nông dân có trình độ, có tri thức tổng hợp. Phù hợp hơn cả với vai trò này, chính là thế hệ trẻ - những người có tư duy đổi mới, hội nhập; có khả năng ứng dụng khoa học, công nghệ trong mọi hoạt động của đời sống. Chính vì vậy, làm thế nào để giữ chân được những người trẻ ở lại ruộng đồng đang là vấn đề cấp thiết.

Theo nhiều chuyên gia, nhà quản lý, giữ chân người trẻ ở lại ruộng đồng không chỉ để gìn giữ, phát triển nghề nông mà còn để giữ gìn một cấu trúc xã hội nông thôn lành mạnh. Khi nông thôn bị già hóa, ruộng đất bị bỏ hoang thì đó không chỉ là vấn đề riêng của ngành nông nghiệp mà còn là vấn đề của văn hóa, của an ninh, của phát triển bền vững. Trên thực tế, những năm qua đã và đang có nhiều người trẻ trở về, gắn bó với ruộng đồng, đầu tư, xây dựng, hình thành được những mô hình sản xuất nông nghiệp với tư duy, cách làm, mục tiêu mới. 

(Còn nữa)

Trần Duy Hưng