Khi nhà văn viết báo
Đồng hành với đời sống báo chí những năm gần đây, bên cạnh những nhà báo chuyên nghiệp còn có các nhà văn chuyên nghiệp. Họ thường nói rằng, đó chỉ là nghề “tay trái”, “kiếm ăn”, nhưng chính các nhà văn đã mang đến cho báo chí và bạn đọc những sắc màu riêng.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa bên bàn viết.
1. Trần Đăng Khoa có lẽ nằm trong top những nhà văn/ nhà thơ viết báo khỏe và duyên dáng nhất Việt Nam. Từ hồi còn công tác ở tạp chí Văn nghệ Quân đội, ông đã viết báo như “bổ củi”, với nhiều giọng điệu từ chính luận đến bông đùa. Bạn đọc thích cách viết của nhà thơ Trần Đăng Khoa, bởi ông có thể “mềm hóa” nhiều điều tưởng chừng khô cứng. Cách dùng từ, đưa đẩy, dẫn dắt câu chuyện của ông có duyên, vì thế, dù bài của Trần Đăng Khoa viết thường dài, nhưng người ta vẫn “chịu đọc” và thích thú.
Bây giờ, viết báo vẫn là công việc ông làm hằng ngày. Bởi nó đã trở thành thói quen trong suốt mấy chục năm qua. Trước, khi làm ở VOV, ông viết cho báo Đài Tiếng nói VN, rồi giữ mục ở một vài nơi. Giờ, Trần Đăng Khoa vẫn viết đều đặn. Mới đây, ông nhận lời trở lại giữ mục cho tờ Sức khỏe và Đời sống, dù vẫn đang giữ mục với tờ báo Tuổi trẻ và Đời sống.
Cũng từ tạp chí Văn nghệ Quân đội, nhà văn Sương Nguyệt Minh là một cây bút báo chí “có số”, được nhiều tòa soạn đặt bài.
Ở TP HCM, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cũng là người dự phần vào đời sống báo chí. Ông được nhiều người biết tới với bút danh Chu Đình Ngạn qua những bài báo thể thao trên tờ Sài Gòn giải phóng. Ngoài ra, Nguyễn Nhật Ánh cũng chính là “Anh Bồ Câu”- chủ chuyên Vườn Hồng của Thanh niên Chủ nhật từ năm 1990.
Bên cạnh đó, nhiều nhà văn, nhà thơ đang sống tại TP HCM cũng vẫn tham gia viết bài, giữ mục cho các báo. Nhà thơ Lê Minh Quốc gắn bó với tờ Phụ nữ TP HCM, nhà văn Trần Nhã Thụy một thời gắn bó với Tuổi trẻ, nhà văn Nguyễn Danh Lam làm tờ Mực tím… Vợ chồng nhà văn Nguyễn Quang Thân và Dạ Ngân từ Hà Nội chuyển vào cũng vẫn viết đều cho mấy tờ báo…
2. Nhà văn gắn với báo chí có lẽ là một mối lương duyên không phải chỉ thời nay, khi thị trường báo chí rộng mở. Đây là một công việc mang tính “cộng sinh”, nếu khéo thu xếp sẽ là một sự hỗ trợ nghề nghiệp rất hữu hiệu. Xưa, nhà văn Vũ Trọng Phụng cũng là một cây bút báo chí đình đám, được mệnh danh “Vua phóng sự đất Bắc”. Rồi những nhà văn Ngô Tất Tố, Thạch Lam, Nam Cao, Vũ Bằng… cũng đều tham gia viết dài kỳ cho nhiều tờ báo. Có thể nói, báo chí Việt Nam luôn có dấu ấn của những nhà văn mà nghề báo nghiệp văn của họ luôn luôn song hành, bổ trợ lẫn nhau.
Hơn 90 năm trôi qua, sự tham gia của các nhà văn vào đời sống báo chí ngày càng nhiều. Không chỉ có những nhà văn giữ cương vị lãnh đạo một tờ báo, hoặc hoạt động như phóng viên lấy báo làm nghề, cũng không chỉ kể những nhà văn góp mặt ở các trang truyện ngắn, trang thơ cho thêm hương thêm sắc; các nhà văn, nhà thơ tham gia giữ chuyên mục cho báo chí nhiều khi “thương hiệu” của họ nổi tiếng không kém sự nghiệp văn chương.
Trò chuyện với Sương Nguyệt Minh, ông thẳng thắn: “Tôi là nhà văn nhưng cũng là người làm báo, viết báo. Có những tác phẩm tôi viết bằng sự yêu mến, thích thú, có tác phẩm viết theo yêu cầu tòa soạn. Theo yêu cầu hay tự nguyện thì tôi cũng viết bằng cái đầu tỉnh táo và trái tim nóng ấm”.
Trước sự thay đổi rất nhanh của báo chí, truyền thông hiện nay- đặc biệt là sự có mặt của mạng xã hội- cứ ngỡ nhiều nhà văn tuổi cao “không theo kịp”. Nhưng thực tế chứng minh điều ngược lại. Các nhà văn, nhà thơ ở nhiều thế hệ vẫn hàng ngày góp sức vào đời sống báo chí, góp phần làm sinh động cho các tờ báo, bên cạnh mảng thông tin quan trọng do các phóng viên, nhà báo thực hiện. Theo nhà văn Sương Nguyệt Minh, khi được mời cộng tác, giữ mục cho các báo nghiêng về thị trường, ông không đắn đo nhiều. Bởi ông là người làm nghề chuyên nghiệp. Quan điểm của ông là: Với những đề tài “trái khoáy”, không hợp “tạng” thì từ chối ngay lập tức. “Nhưng thường là bạn bè quen đặt, họ biết tạng viết báo của tôi, biết tôi dung nạp và phát tiết được cái gì nên họ cũng đặt bài trong khả năng của tôi, hầu như không bị... đổ”, nhà văn Sương Nguyệt Minh chia sẻ. “Thứ hai, tôi là nhà báo, nhà văn nhưng tôi cũng là một con người bình thường của gia đình, của xã hội, “hít thở” bầu không khí thị trường. Thị trường cũng chẳng quá xa lạ đối với một người viết báo là tôi. Bài báo có ích thì độc giả nào cũng tìm đọc, chứ không riêng độc giả thị trường”.

Nhà văn Sương Nguyệt Minh.
3. Đề cập tới chuyện nhà văn viết báo, nhiều người cho rằng sẽ có những ảnh hưởng không tốt. Ý kiến này thường viện dẫn, rằng vốn dĩ nghề văn khác xa nghề báo. Rằng, nghề văn đòi hỏi nhà văn phải nghiền ngẫm, suy tư, trăn trở, viết chậm, viết sâu. Trong khi đó, nghề báo cần nhanh, nhạy, ngắn. Viết báo nhiều sẽ ảnh hưởng đến tư duy của tiểu thuyết, truyện ngắn. Đó là chưa kể, sức hút của những “bài báo vụn” nhiều khi làm “đứt mạch” sáng tác, khiến cho khó lòng trở lại nhịp viết.
Quan điểm này không hoàn toàn sai, nhưng nó không đúng với tất cả. Bởi điều đó còn phụ thuộc trực tiếp vào nhà văn/ nhà thơ tham gia viết báo là ai? Bút lực ra sao? Quả là có những người khi đã quen “mùi” báo chí thì viết thơ, viết truyện đều nhuốm màu báo chí. Nhưng cũng có người sức viết vâm váp, sự sắp xếp quỹ thời gian, phân bổ sức lực phù hợp nên vẫn giữ nhịp ra sách, thậm chí xuất bản “sòn sòn” với những tác phẩm “bestseller” như nhà văn Nguyễn Nhật Ánh là một ví dụ tiêu biểu.
Đặt câu hỏi với nhà văn Sương Nguyệt Minh, công việc viết văn, viết báo có ảnh hưởng gì tới nhau hay không, ông khẳng định chắc nịch: “Không! Chẳng ảnh hưởng gì”. Thậm chí Sương Nguyệt Minh còn quả quyết: Riêng tôi lại thấy tốt hơn khi tôi vừa viết văn vừa viết báo. Nhà văn cần vốn sống, cần cảm xúc, cần kiến thức văn hóa, kinh tế, chính trị... Khi tôi làm báo, viết báo, phải đi nhiều, gặp gỡ nhiều nhân vật..., những gì tôi thu nhận được trong nghề báo hàng ngày lại bổ sung cho nhu cầu nhà văn.
Còn với nhà thơ Trần Đăng Khoa, viết báo còn giúp ông có thêm... nhiều đầu sách! Bên cạnh những thi phẩm, Trần Đăng Khoa có “Chân dung và Đối thoại”, “Đảo chìm”, “Hầu chuyện Thượng đế”... Đó đều là những cuốn sách được hình thành từ các bài báo của Trần Đăng Khoa. Và có những cuốn sách trở thành sách bán chạy một dạo. Trò chuyện, Trần Đăng Khoa bảo, tôi vốn tham, khi viết báo đã nghĩ ngay tới chuyện sau này sẽ in sách. Vì thế, tôi chọn kiểu viết báo của tôi. Để khi xong một bài báo mà mình vẫn... còn.
“Bí quyết” của Trần Đăng Khoa quả thật cũng rất chuyên nghiệp. Đến nay nhiều nhà văn trẻ cũng làm theo cách này, vì thế, đội ngũ những nhà văn, nhà thơ tham gia viết báo vẻ như ngày càng nhiều, và những cuốn sách ra đời từ các chuyên mục báo chí cũng ngày càng phong phú hơn.