Báo Đại đoàn kết Chính trị

Không bỏ qua giai đoạn vị thành niên

Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

Không bỏ qua giai đoạn vị thành niên

Báo Đại đoàn kết trên Google News

Theo ĐB Lâm Văn Thành (Lạng Sơn), nếu nâng tuổi của trẻ em lên dưới 18 tuổi là chúng ta bỏ qua tuổi vị thành niên hay còn gọi là tuổi teen (từ 16-18 tuổi). Ví dụ như ở Mỹ hay nhiều nước họ có tuổi vị thành niên từ 16-18 và có mức hình phạt đối với tuổi này khi vi phạm. 

ĐBQH Thân Đức Nam phát biểu tại Quốc hội, chiều 13/11.

Ngày 13/11 Quốc hội thảo luận ở tổ Dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Dự án Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi).

Dưới 18 tuổi là trẻ em?

Điều mà nhiều ĐB băn khoăn lo lắng khi cho ý kiến về Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi) chính là việc trẻ em là người dưới 18 tuổi (nâng lên 2 tuổi so với Luật cũ). ĐB Đàng Thị Mỹ Hương (Ninh Thuận) đề nghị cân nhắc lại quy định tuổi trẻ em là dưới 18 tuổi vì không trải qua một giai đoạn chuyển giao như vị thành niên “ngày hôm nay là trẻ em, ngày mai đã thành niên”. Bởi theo bà, Luật này gộp chung tất cả quyền trẻ em cùng một quyền như nhau là chưa đúng vì trẻ em bây giờ trong một số lĩnh vực còn hơn cả người lớn.

Còn ĐB Lâm Văn Thành (Lạng Sơn) đề nghị cân nhắc nâng tuổi của trẻ em lên dưới 18 tuổi. Bởi theo ông, nếu nâng tuổi của trẻ em lên dưới 18 tuổi là chúng ta bỏ qua tuổi vị thành niên hay còn gọi là tuổi teen (từ 16-18 tuổi). Ví dụ như ở Mỹ hay nhiều nước họ có tuổi vị thành niên từ 16-18 và có mức hình phạt đối với tuổi này khi vi phạm. Còn ta lại bỏ qua tuổi này mà nâng lên thành dưới 18 tuổi, như vậy là xung đột với các Luật mà chúng ta đang ban hành, trong đó có Luật Hình sự.

Với ĐB Huỳnh Ngọc Ánh (TP HCM) cho rằng, Luật Hình sự quy định quan hệ với người dưới 18 tuổi là giao cấu với người chưa thành niên, quan hệ với người dưới 16 tuổi là tội giao cấu với trẻ em. “Bây giờ 18 tuổi mới cho kết hôn, trước đây ăn ở với nhau dưới 18 vẫn bị xử lý, giờ mua dâm dưới 18 tuổi mới phạm tội còn ăn ở thì không phạm tội. Do đó cần có sự thống nhất để thống nhất với Bộ luật Hình sự”- ông Ánh nêu vấn đề.

Cần quan tâm tới trẻ nhiễm chất độc da cam, khuyết tật

Về Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi), ĐB Thào Hồng Sơn (Hà Giang) chỉ ra, Luật chưa đề cập đến sự quan tâm, chính sách của Nhà nước, Bộ, ngành với trẻ em khuyết tật, tàn tật, đặc biệt là trẻ em nhiễm chất độc da cam, HIV, chính sách hỗ trợ với trẻ em tài năng ngay trong trường học, hay trẻ em nữ.

Theo ĐB Nguyễn Thanh Thảo (Đồng Tháp), Nhà nước phải đầu tư nhiều về cơ sở vật chất. Nhà nước cần có cơ chế khuyến khích có chính sách hỗ trợ để các nhà đầu tư đầu tư vào các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cho trẻ em ví như chính sách về đất đai, thuế, vốn. ĐB Nguyễn Thanh Thụy (Bình Định) nhìn nhận, những quy định trong Luật trẻ em rất khó tiếp cận, mà dường như dành cho cơ quan, tổ chức nhiều hơn và mang tính tuyên ngôn. Ví dụ như quyền được lắng nghe, chia sẻ khi thực tế cho thấy dưới áp lực cuộc sống, gia đình rất ít lắng nghe con chia sẻ một cách nghiêm túc.

Ai quản lý cá nhân mở điện thờ cúng riêng?

Góp ý về Dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, ĐB Lâm Văn Thành (Lạng Sơn) bày tỏ lo ngại trước việc thực tế hiện nay nhiều cá nhân mở điện thờ cúng riêng, nhưng Luật lại không quản lý. Ông Thành đặt vấn đề: “Cá nhân mở điện thờ riêng thì như thế nào? chúng ta có đưa vào phạm vi điều chỉnh của Luật không? vì hiện có nhiều biến thể rất phức tạp”. Và theo ĐB cần phải làm rõ ngay từ trong khái niệm và đưa vào Luật để quản lý, không thể để ngoài tầm kiểm soát.

Cũng theo ĐB, Luật đề cập đến quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo vậy người không theo tín ngưỡng tôn giáo thì như thế nào? “Vì thế nên quy định mọi người có thể theo tôn giáo hoặc không theo tôn giáo nào nhưng phải tôn trọng quyền tôn giáo của người khác, và các tín ngưỡng, tôn giáo phải đảm bảo tính bình đẳng trước pháp luật”- ông Thành kiến nghị.

Trước vấn đề người theo tín ngưỡng, tôn giáo ở cơ sở giam giữ, ông Thành đặt ra vấn đề: Vậy quản lý thế nào? đồng thời dẫn chứng: “Ví dụ đang trong thời gian quản giáo thì họ lại không chấp hành theo mà bảo đang làm lễ lúc đó chúng ta xử lý thế nào? nếu không sẽ bị sơ hở và lạm dụng”. Ông Thành cũng kiến nghị, cần quy định sự tham gia của các tổ chức tôn giáo trong các hoạt động bảo trợ xã hội liên quan đến vấn y tế.

Nói như lời ĐB Trương Minh Chiến (Bạc Liêu): Luật Tín ngưỡng, tôn giáo là luật rất nhạy cảm, vừa đối nội, vừa đối ngoại, trong khi có những hội, tổ chức không muốn ràng buộc gì về pháp luật. Do đó các hành vi bị nghiêm cấm cần thiết lập thêm quy định không được lợi dụng tự do tín ngưỡng để hoạt động mê tín dị đoan trục lợi những người yếu thế, cả tin.

H.Vũ