Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

Làm thầy

Báo Đại đoàn kết trên Google News

Hôm nay, 20-11, âm hưởng chính của ngày này, có lẽ vẫn là mạch nguồn chính của đạo đức truyền thống dân tộc: Tôn vinh đạo làm thầy. Trong sâu thẳm cảm xúc mỗi người giữa vòng quay của đời sống hiện đại hối hả, vẫn dành một góc để tri ân người thầy của cuộc đời mình. Khi ngày này vẫn giữ được là ngày của sự biết ơn trong trẻo, có gì sai đâu trong việc thầy cô xứng đáng được nhận hoa, nhận quà.

Ảnh minh họa.

Ai đó dù ở lứa tuổi nào, cương vị nào trong hành trình dài của cuộc đời, trong trái tim lại không lung linh hình ảnh một người thầy – dù chưa chắc đó đã phải là người thầy trực tiếp đứng trên bục giảng. Trong sự phân công của xã hội, có những nghề chỉ để làm nghề, lại có những nghề để làm nghề, xứng đáng với nghề, người ta buộc phải tuân theo những giá trị đạo đức của nghề. Bù lại, là danh dự, danh xưng, sự tôn trọng của người đời không đong đếm được ra tiền. Như nghề thầy, buộc phải đứng ở vị trí tôn quý. Bởi vì dạy kiến thức chưa đủ, trò học thầy là học cả đạo làm người.

Điều này có vẻ như đang gặp phải sự mâu thuẫn trong xã hội ngày nay khi giáo dục là hàng hóa hay không phải hàng hóa còn là sự tranh luận. Người ta nói về tính cạnh tranh giữa các nhà trường và người ta gọi trò là những sản phẩm. Không thể né tránh rằng trong thực tế có sự khác biệt giữa các dịch vụ giáo dục. Như trường này với mức học phí này, trò được cung ứng một dịch vụ giáo dục khác với trường khác, mức học phí khác. Vậy thì thầy cô có còn là một biểu tượng vời vợi “nhất tự vi sư” với học trò nữa hay không? Khi mà đối với cha mẹ chúng, bỏ ra một khoản tiền học phí cao đồng nghĩa với đòi hỏi một chất lượng dịch vụ giáo dục cao và nó giống với việc mua bán một dịch vụ hơn là một sự “trông cậy” thầy.

Khi ở Việt Nam bắt đầu có cơ chế thị trường và xã hội hóa giáo dục, dù đang là Chủ tịch một trường đại học tư thục, GS Hoàng Xuân Sính đã cảnh báo trong một lần trả lời phỏng vấn Đại Đoàn kết: “Nếu coi giáo dục là hàng hóa là chết đấy. Không được kinh doanh giáo dục. Hội đồng quản trị của các trường tư được lập lên là để điều hành, quản lý nhà trường cho tốt chứ không phải là để chia chác lợi nhuận. Ở nước ngoài cũng vậy, toàn bộ lợi nhuận phải được đầu tư trở lại cho nhà trường”.

Nhiều năm sau, lời cảnh báo của bà được kiểm chứng trong thực tế khi hoặc có rất nhiều lùm xùm trong nội bộ các trường, hoặc nhiều trường khác không thống nhất được trong nội bộ phải dừng hoạt động.

Giữa ngày hôm nay, ngày tri ân thầy cô theo đạo lý tôn sư trọng đạo của dân tộc, diễn giải những điều ấy để thấy một chân lý vĩnh hằng: Không thể có những thế hệ tương lai tử tế nếu nghề thầy không giữ đạo làm thầy. Và nghề thầy vẫn buộc phải tuân theo những giá trị của nghề. Đó là phương pháp, là kỹ năng nghề nghiệp, là nghệ thuật giáo dục mà hơn tất cả là nhân cách của người thầy. Thầy vẫn phải là người chỉ hướng tư duy, truyền cảm hứng và gieo niềm hy vọng vào lẽ phải, sự trung thực ở đời. Thầy vẫn phải làm gương cho trò không chỉ bằng học vấn mà bằng cả tính cách, khí chất của mình.

Cũng như với xã hội, với những người làm cha làm mẹ không thể mong con mình lớn lên làm người tử tế mà lại không truyền cho con tinh thần tôn trọng thầy cô.

Có thể đó đây vẫn còn chuyện này chuyện khác. Không người nào sở hữu một năng lực siêu nhiên khi chọn nghề thầy. Có tồn tại những tiêu cực và sự xuống cấp của đạo đức làm thầy. Nhưng mạch chảy chính vẫn là những tấm gương thầy cô thầm lặng, miệt mài dạy chữ truyền cảm hứng đam mê. Đội ngũ trùng điệp những người gieo trồng tương lai dân tộc là hơn 1,2 triệu thầy cô cả nước, vẫn đang truyền cho thế hệ trẻ kiến thức, lòng nhân hậu, yêu thương.

Theo chúng tôi, những nhà giáo chân chính vẫn đang giữ đạo làm thầy xứng đáng được nhận hoa và quà trân trọng từ xã hội trong những ngày này, không nhất thiết phải thông báo không tiếp khách. Họ cũng như xã hội đang phải đối mặt với nhiều vấn đề xã hội mà có thể làm mất đi ý nghĩa trong sáng của chốn học đường, mất đi hình ảnh người thầy.

Có khác chăng là cùng với sự đổi thay của xã hội, thầy cô cũng phải đổi mới tư duy sư phạm, để đến với học sinh bằng chính con người mình. Cho dù công nghệ có phát triển thế nào cũng không có một người “thầy ảo” nào thay thế được những người thầy nhân hậu, khoan dung. Chúc cho đội ngũ trùng điệp các nhà giáo giữ được đạo làm thầy để mỗi năm vào dịp 20-11, tất cả các ngôi trường, không ai phải “bố cáo” việc không nhận quà nhận hoa trong ngày lễ trọng này. Đó là ngày xứng đáng để họ nhận được sự biết ơn.

Cẩm Anh