Mến thổ cẩm Tà Ôi từ những nét hoa văn
Sáng ngày 16/1/2017, tại Trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng các dân tộc huyện A Lưới sẽ tổ chức lễ đón nhận bằng chứng nhận nghề dệt zèng của đồng bào Tà Ôi là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia do Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch cấp. Dịp này, cùng với trưng bày sản phẩm, nhiều nghệ nhân Tà Ôi sẽ tham gia trình diễn nghề dệt zèng của dân tộc mình.
Chị Kê Sửu tìm hiểu về văn hóa Tà Ôi.
Mươi năm về trước, trong dịp lên vùng cao A Lưới, tôi tình cờ được ngắm Kê Sửu khoác lên mình tấm thổ cẩm Tà Ôi. Đấy chiếc áo tự tay bà Kê Doaip-mẹ của Kê Sửu dệt, thêu cho con gái trước khi về nhà chồng.
Không như những cô bé cùng trang lứa, từ nhỏ Kê Sửu đã phải xa nhà nên cô không có cơ hội được mẹ truyền dạy cho nghề truyền thống dệt zèng-thổ cẩm Tà Ôi; dù vậy, nhờ chuyên tâm nghiên cứu nên cô đã tìm hiểu các giá trị văn hóa của dân tộc mình.
Có những điều tưởng thật bình dị nhưng lại chứa đựng biết bao ý nghĩa sâu xa, ví như về những hoa văn trên bộ trang phục mà cô đang mặc.
Qua quá trình nghiên cứu, Kê Sửu thấy người phụ nữ Tà Ôi đã truyền tải nét đẹp văn hóa và cuộc sống thường nhật vào trang phục của họ. Đặc biệt, khi nghiên cứu sử thi A Chất cô thấy hình ảnh xưa được phản ảnh qua bộ thổ cẩm đặc sắc của người Tà Ôi.
Chỉ vào hoa văn trên tấm thổ cẩm, Kê Sửu giải thích: Ngkoang Kating- cây cổ thụ ở các rừng già. Kalanga-chim thiên nga hay hình ảnh đường gấp khúc Ngquang chachung, tượng trưng cho tình yêu bất tử hay Pârsee,với đường gấp khúc tượng trưng cho cho con dốc của tình yêu.
Một hình ảnh khác, Meenh chachung- thể hiện vẻ trang đài sáng như ngôi sao xanh. Đây là hình ảnh tượng trưng cho sắc đẹp huyền diệu của người con gái Tà Ôi xưa.
Và những hình ảnh khác thể hiện sự đối lập, tượng trưng cho cái Ác. Đó chính là Tarngâu plôm. Đây là biểu tượng nói lên sự độc ác, gian trá của bà phù thủy đã được phản ánh trong sử thi.
Và những hình ảnh khác thể hiện sự đối lập, tượng trưng cho cái ác. Đó chính là Tarngâu plôm, biểu tượng nói lên sự độc ác, gian trá của bà phù thủy đã được phản ánh trong sử thi.
Và trong trang phục của người Tà Ôi còn truyền tải hình ảnh liên quan đến cuộc sống hàng ngày như hình ảnh có 6 lá đều nhau ở hai bên, ngọn có hoa cờ và có quả ở nách lá là cây ngô ( tiếng Tà Ôi gọi là Tôm a-âm) mà họ yêu quý…
Hình ảnh cây ngô thường đan xen với hình Kanooi- con rô. Với người Tà Ôi, hình con rô thể hiện sự kết nối, gắn bó với cộng đồng trong cuộc sống.
Theo các nhà nghiên cứu, hiện thổ cẩm Tà Ôi có trên 50 loại văn chủ yếu truyền tải cuộc sống thường nhật và nét đẹp văn hóa từ những câu chuyện cổ được truyền khẩu từ đời này qua đời khác nên ẩn chứa giá trị nhân văn sâu sắc.
Nếu như trước đây, do cuộc sống du canh du cư nên người phụ nữ Tà Ôi ngày ngày phải lên rẫy tham gia phát-cốt-trĩa thì nay nhờ được định canh định cư và thay đổi phương thức canh tác ( trồng rừng kinh tế, lập vườn, làm lúa nước…), nhờ vậy mà chị em có thời gian tham gia dệt zèng, một nghề nhẹ nhàng và cho thu nhập khá cao.
Từ một nghề bị mai một và có nguy cơ thất truyền,hơn mươi năm trở lại đây được chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế và huyện A Lưới khuyến khích, hỗ trợ nên nghề dệt zèng của bà con dân tộc Tà Ôi dần dà được khôi phục.
Năm 2015 thổ cẩm Tà Ôi được tôn vinh tại Festival nghề truyền thống Huế.
Lần đầu tiên những hoa hậu, người mẫu nổi tiếng xuất hiện trên sân khấu với bộ trang phục được thiết kế từ chất liệu thổ cẩm Tà Ôi và sau đó, công chúng có dịp xem những người con gái Tà Ôi thao diễn nghề với những động tác thuần thục.
Tiếp đó, thổ cẩm Tà Ôi còn được tạo điều kiện tham gia trình diễn ở Nhật Bản (nhân dịp nhà thiết kế Minh Hạnh được trao giải thưởng Fukuoka).
Người đại diện cho phụ nữ Tà Ôi tham gia thao diễn nghề tại Trung tâm hội nghị quốc tế Fukuoka và đền Kego (nơi có bia thờ cây cây Kim May-Thêu) là chị Mai Thị Hợp ở thị trấn A Lưới.
Chỉ với khung dệt đơn sơ bằng hóp (cùng họ tre nứa) và lấy đôi bàn chân làm điểm tựa, thông qua đôi bàn tay khéo léo của mình, chị Mai Thị Hợp đã biến những cuộn sợi thành tấm thổ cẩm tuyệt vời, trước sự thán phục của người xem.
Thao diễn dệt zèng ở nhà Rông huyện A Lưới.
Như những cô bé Tà Ôi cùng trang lứa, khi còn là một thiếu nữ, chị Mai Thị Hợp được mẹ chỉ dạy cho cách dệt nên những tấm zèng, đặc biệt là cách xâu cườm trong khi dệt nhằm tạo nên những hoa văn độc đáo của thổ cẩm Tà Ôi.
Cách đây hơn chục năm, chị Mai Thị Hợp đã tập hợp những chị có tay nghề cao về nhà mình ở thị trấn A Lưới để tham gia Tổ hợp tác dệt zèng.
Mỗi khi có khách tham quan, chính quyền cho mượn khu nhà Rông lớn nhất, đẹp nhất huyện để trình diễn, quảng bá nghề dệt zèng.
Dần dà, qua giao lưu, học hỏi, chị Mai Thị Hợp cùng các chị trong tổ đã biết cách điều chỉnh màu sắc làm cho tấm thổ của mình phù hợp với nhu cầu của thị trường.
Tổ cẩm không chỉ tạo nên chất liệu cho may mặc mà còn sử dụng cho trang trí nội thất hay làm hàng lưu niệm, góp phần đưa sản phẩm truyền thống hội nhập với thế giới.
Ngoài lo việc làm thường xuyên cho 40 tổ viên, chị còn tạo việc cho gần 100 chị em ở các xã lân cận. Thợ lành nghề một tháng có thể thu nhập đến 4 triệu đồng.
Từ tổ hợp ban đầu của chị Mai Thị Hợp, theo Chủ tịch UBND A Lưới Nguyễn Mạnh Hùng,đến nay huyện miền núi này đã có 5 Tổ hợp tác ở các xã Phú Vinh, A Ngo, Hồng Thái, xã Nhâm và thị trấn A Lưới và 2 làng nghề được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế công nhận, đó là làng dệt Zèng ở thôn A Hưa ( xã Nhâm) và xã A Đớt.
Riêng tại A Đớt đã có gần 600 hộ dân (chiếm 95% số hộ trong xã) tham gia vào làng nghề dệt zèng, mức thu nhập bình quân đầu người xấp xĩ 1,5 triệu đồng/tháng.
Với nét độc đáo và riêng biệt của zèng Tà Ôi là người dệt đưa cườm trực tiếp vào sản phẩm để dệt thay vì đính lên, không tạo hoa văn bằng chỉ màu như ở nơi khác.
Nhằm tôn vinh và góp phần gìn giữ những giá trị độc đáo này, ngày 21/11/2016, tại Quyết định số 4036, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã công nhận nghề dệt zèng của đồng bào Tà Ôi là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.