Báo Đại đoàn kết Dân tộc

Niềm vui của Chờ

Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

Niềm vui của Chờ

Báo Đại đoàn kết trên Google News

Mấy hôm nay anh Chờ vui lắm, cứ đi ra đi vào, thậm chí bữa cơm dọn ra rồi mà anh cứ ngồi nghĩ vẩn vơ, miệng lẩm bẩm tính toán điều gì không rõ thành lời.

Ruộng lúa nước vùng cao (Ảnh: Minh Đức)

- Từ hôm ra xã về tôi thấy mình như có gì neo trong lòng vậy? Vợ Chờ sốt ruột hỏi.
Không vội trả lời, cầm bát cơm lổn nhổn sắn, giọng Chờ rổn rảng hẳn lên:

- Tôi đang tính cách để từ vụ sau nhà mình không phải ăn cái cơm độn như này nữa. Rồi còn tính cho bọn trẻ xuống xã học cái chữ, cứ để nó ở nhà lên nương, vào rừng rồi cái nghèo cũng không tha đâu. Huyện đã cho dự án về bản mình rồi, phải tính sớm thôi.
Vợ Chờ vẫn chưa hiểu chuyện gì. Thấy chồng nói thế, cô không dám cãi lời nhưng trong bụng nghĩ ở cái bản có mấy chục hộ dân này, bao năm qua cái nghèo, cái đói như là bệnh kinh niên, như cái cây phải ở trên rừng, con cá phải ở dưới suối như cái lúa nhà Chờ mỗi năm chỉ cho non tạ thóc, thế thì bao giờ mà hết nghèo, bao giờ mà bọn trẻ đi học được cái chữ. Liệu Chờ có bị bệnh gì không nhỉ?

Sống với nhau có đến mấy mặt con, Chờ hiểu trong bụng vợ mình nghĩ gì, nhưng anh cũng vội không giải thích. Cái toan tính phải thoát nghèo khiến bụng Chờ cứ lâng lâng như vừa uống xong bát rượu ngon.

Bao năm nay, cái bản San này vẫn được mệnh danh là nghèo nhất xã. Cái nghèo như neo vào đầu bà con nơi đây và nằm lại trong đó đến nỗi nếu ai đó mà nói chuyện gì liên quan đến thoát nghèo, làm giàu đều bị cho rằng: Viển vông. Người trong bản lý giải cho cái sự nghèo của mình rằng, vì trời cho cái địa hình hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt, điều kiện sản xuất khó khăn…. Chứ cái chân của người trong bản vẫn ngày ngày lên nương, cái tay vẫn chăm chỉ phát rẫy nhưng cái hạt lúa mùa gặt có tãi mỏng cũng chỉ được non nửa mảnh sân trước nhà.
Và cũng vì địa hình đi lại khó khăn nên đến giờ, cả bản vẫn chưa có điện, chưa có sóng điện thoại. Năm nào dân bản cũng phải chờ gạo cứu đói giáp hạt, có năm phải nhận gạo cứu trợ đến hai lần.

Thế nhưng, niềm vui đã đến với người dân bản San này và Chờ chính là người biết điều đó sớm nhất khi anh ra xã hỏi cán bộ khuyến nông về bệnh mới của cây ngô. Cứ theo giải thích của cán bộ xã thì từ nguồn vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo, huyện đã có chủ trương xây dựng công trình đập thủy lợi ở bản San trị giá khoảng 1 tỷ đồng. Cái đập này sau khi xây dựng dự kiến sẽ đáp ứng nhu cầu tưới tiêu cho khoảng gần 10ha lúa 1 vụ…

Hôm ấy, cán bộ xã cũng giải thích cho Chờ biết rằng, cái nghèo bao năm nay cứ quẩn chân người bản San là do khí hậu khắc nghiệt, điều kiện sản xuất khó khăn nên cây lúa trên nương mỗi năm chỉ trồng được một vụ. Một vụ thì lương thực không thể đảm bảo cho các gia đình trong bản, nhất là nhưng gia đình đông con như nhà Chờ. Bởi vậy, cái nước ở đập thủy lợi về sẽ giúp cho người dân trồng thêm lúa nước, một năm hai vụ thì còn lo gì đói nữa.

Tin từ cán bộ xã như thổi bùng lên ngọn lửa thoát nghèo nung nấu trong đầu Chờ bao năm qua. Có đập thủy lợi rồi anh nhất định sẽ cố gắng học hỏi để trồng lúa nước, rồi cùng với cán bộ khuyến nông vận động bà con trong bản cùng làm. Cứ nghĩ đến ngày cái đập nước được xây dựng xong, nghĩ đến những ruộng lúa nước tốt bời bời mà cái bụng Chờ thấy lâng lâng. Chờ nghĩ, chính anh sẽ phải là người xóa bỏ quan niệm “cái nghèo neo vào bản như cái cây neo vào rừng rồi” bằng chính những ruộng lúa nước đầu tiên của gia đình mình.

Trường Giang