Báo Đại Đoàn Kết Góc nhìn Đại Đoàn Kết

Quá tải vì phải “canh” AI

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Quá tải vì phải “canh” AI

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Có một thay đổi âm thầm trong cách làm việc: nhiều người không còn bắt đầu công việc bằng việc “làm”, mà bằng việc “hỏi” AI. Hỏi để viết, hỏi để tóm tắt, hỏi để kiểm tra. Và rồi, sau những câu trả lời rất nhanh, phần việc nặng hơn lại bắt đầu: đọc lại, sửa lại, quyết định xem có thể tin đến đâu.

AI đang lan rộng với tốc độ rất nhanh. Không chỉ học sinh, sinh viên mà dân văn phòng, người lao động ở nhiều lĩnh vực đều đã sử dụng như một công cụ thường ngày. Một khảo sát mới đây cho thấy, hơn 80% người lao động đang sử dụng AI trong công việc, trong đó một tỷ lệ lớn là tự học, tự dùng khi doanh nghiệp chưa có hướng dẫn hay chiến lược rõ ràng. Công nghệ đã đi trước, còn cách tổ chức công việc thì vẫn đang theo sau.

Ở bề mặt, AI giúp tiết kiệm thời gian. Nhưng công việc không hẳn nhẹ đi. Nó chỉ chuyển dạng: từ “làm” sang “giám sát”. Người lao động không còn chỉ tạo ra nội dung, mà phải kiểm tra, chỉnh sửa, đánh giá sản phẩm do AI tạo ra. Và chính phần “giám sát” này mới là nơi tiêu hao năng lượng.

Nghiên cứu đầu năm 2026 của Boston Consulting Group (Mỹ), công bố trên Harvard Business Review, gọi tên hiện tượng này là “AI brain fry” - tạm hiểu là “cháy não vì AI”. Khảo sát gần 1.500 nhân sự toàn thời gian cho thấy khoảng 14% người lao động thừa nhận gặp tình trạng này, với các biểu hiện như đầu óc mơ hồ, chậm ra quyết định, dễ mắc lỗi.

Điểm đáng chú ý là: thứ gây mệt mỏi nhất không phải là dùng AI, mà là phải “canh” AI. Những người phải theo dõi, kiểm tra các công cụ AI tiêu tốn nhiều hơn năng lượng nhận thức, đồng thời mức độ mệt mỏi tinh thần cũng tăng rõ rệt. Khi một công cụ đưa ra nhiều phương án, người dùng buộc phải chọn; khi kết quả “có vẻ đúng”, họ lại phải kiểm tra. Một chuỗi quyết định nhỏ nhưng liên tục tích tụ thành áp lực lớn.

Sự quá tải còn đến từ việc dùng nhiều công cụ cùng lúc. Nghiên cứu cho thấy hiệu suất chỉ tăng khi chuyển từ một sang hai công cụ, sau đó chững lại, thậm chí giảm nếu tiếp tục tăng số lượng. Việc liên tục chuyển đổi giữa các nền tảng, mỗi nơi một cách tương tác, khiến não bộ phải thích nghi liên tục, dẫn tới mệt mỏi nhận thức.

Điều trớ trêu là nhiều người vẫn nghĩ mình đang “nhàn hơn”. Thực ra, họ chỉ đang làm một loại việc khác: âm thầm hơn, nhưng căng thẳng hơn. Không phải làm nhiều hơn, mà là nghĩ nhiều hơn về cách làm, kiểm tra nhiều hơn về kết quả.

Trong khi đó, doanh nghiệp lại chưa theo kịp. Khi phần lớn người lao động đã chủ động sử dụng AI, nhiều nơi vẫn thiếu quy trình rõ ràng: dùng công cụ nào, ở khâu nào, đến mức nào là đủ. Không có “luật chơi”, mỗi người tự xoay xở theo cách riêng. Người dùng nhiều dễ quá tải. Người dùng ít lại lo tụt lại phía sau.

Vấn đề vì thế không còn là “có nên dùng AI hay không”, mà là làm thế nào để không kiệt sức khi phải làm việc cùng AI mỗi ngày. Bởi máy móc có thể xử lý liên tục, nhưng con người thì không. Nếu không thiết kế lại công việc - để AI thực sự thay thế phần lặp lại, thay vì tạo thêm một tầng giám sát - thì lợi ích mà công nghệ hứa hẹn có thể bị bào mòn ngay trong quá trình sử dụng.

Đến một lúc nào đó, điều khiến người ta mệt không phải là khối lượng công việc, mà là việc phải liên tục kiểm tra xem công việc đã được làm đúng hay chưa. Và khi ấy, áp lực lớn nhất không phải là bị thay thế, mà là phải theo kịp - trong khi vẫn giữ được sự tỉnh táo của chính mình.

Phương Oanh