Một ấn tượng mấy chục năm nay của tôi về thơ Nguyễn Đình Thi không những không phai mờ mà ngày càng đậm nét. Đó là sự tươi trong của một con người rất nhiều từng trải; hay là một con người đã trải qua đất, bùn, máu, lệ mà vẫn chắt chiu được sự tươi trong. Nếu thiếu một trong hai vế, sự tươi trong chỉ còn là chiếc cốc thuỷ tinh mong manh dễ vỡ với vẻ ngây thơ nông cạn, còn vế kia là con người không hóa giải nổi những đau thương, chỉ còn lại những nét khắc khổ, cằn cỗi, hận thù...