Đó có thể là lời cảm ơn của một người vô gia cư bên vỉa hè đường phố, đôi khi là cái cúi đầu cảm tạ của một bệnh nhân nghèo hay những nét chữ nguệch ngoạc, ngây thơ gửi về Chương trình “Cơm cho người nghèo trong đại dịch Covid-19”... cũng đủ giúp chúng tôi thấu hiểu yêu thương cho đi, yêu thương nhận về.
Như một chớp mắt. 10 năm đã không còn Trần Hòa Bình nữa trên cõi đời này. Nhưng những câu thơ của anh vẫn sống cùng mọi người. Và tình yêu của anh dành cho cuộc đời này vẫn còn lại mãi. Cũng như tình yêu của mọi người đối với anh. Nhớ Trần Hòa Bình, tôi muốn cùng chia sẻ với mọi người một phần những ghi chép từ các cuộc trò chuyện với anh.