Mỗi tháng năm đều nhuộm vào tôi nỗi trở trăn, nhưng cũng để lại mùi hương ngọt ngào của mỗi loài hoa. Những loài hoa luôn biết hát lên, dâng lên đậm đà hương hoa và cả những âm thanh chỉ là lời thầm thì nhỏ nhẹ như tiếng lá rơi. Cứ lặng lẽ mà ngắm và cảm nhận, rồi thân thương chuyện trò, ta sẽ thấy hoa luôn thì thầm muốn nói lời cảm tạ trước con người và thiên nhiên, đã cho loài của nó được rộng lượng đứng trong cõi đời này. Như hôm nay, tôi theo hoa dâu da về một góc quê đượm chất mộc mạc, để được dẫn vào lối trúc, gặp thêm hoa râm bụt, rồi chợt thốt lên “đẹp quá” khi được thả hồn trong ngôi vườn của bà Giáo.