Hà Nội mùa hạ. Nắng rát như lửa táp. Trưa đứng bóng, mặt đường như tan chảy dưới chân người. Ấy vậy mà, chỉ cần bước dưới vòm cây xanh, cảm giác lập tức đổi khác. Một cơn gió nhỏ cũng đủ làm lá xào xạc, bóng cây chao nghiêng, nắng lọc qua tầng lá chỉ còn lại những đốm sáng. Mát. Và dịu. Như được ai đó nhẹ tay vỗ về.