Những buổi chiều muộn, tôi có thói quen đi bộ trên con đường nhỏ hai bên là ruộng đồng bát ngát, ở đấy tôi chưa bao giờ có cảm giác cô đơn, buồn hay những gì đại loại như thế dù chỉ có một mình.
Không hiểu sao tôi lại hay để ý tới những cái cây ven đường. Có thể là một gốc cây cổ thụ, cũng có thể là một gốc cây chưa lưu niên nhưng lại cô đơn xuất hiện trên một nẻo đường hun hút.