Tờ mờ sáng, khi phố xá còn ngái ngủ trong màn sương mỏng, những bước chân quen thuộc đã bắt đầu len lỏi qua từng con ngõ nhỏ. Một gánh hàng nghiêng vai, một tiếng rao kéo dài xé tan khoảng lặng của Hà Nội. Không ai nhớ rõ họ bắt đầu từ bao giờ, chỉ biết rằng mỗi sớm mai, mỗi buổi trưa oi ả, mỗi chiều hoàng hôn nhạt nắng, họ lại trở về âm thầm, bền bỉ như một phần cơ thể sống của thành phố.