Người Đà Nẵng và người Quảng Nam, chung âm ngữ đặc trưng: mô, tê răng, rứa, chi, ni (khi đặt câu hỏi) và tao, mi (khi xưng hô với người cùng trang lứa). Tuy nhiên, cũng tồn tại những vùng quê có âm ngữ lạ so với âm ngữ chung của người ở bờ Bắc và bờ Nam dòng Thu Bồn, chẳng hạn “mô” thành “đâu”, “răng” thành “sô”, “rứa” thành “dậy”, “tao” thành “tô”, “mi” thành “mày”. Đấy là thôn Phong Nam của xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng .