Không có thanh kiếm đặt lên đôi vai, cũng không được vua ban tước hiệu, song các anh vẫn mang danh “hiệp sĩ”, hiệp sĩ của nhân dân, hiệp sĩ của thời @. Đó là những người “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”, là những Lục Vân Tiên thời nay giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha. Nhờ có các anh mà đường phố trong sạch hơn, ít trộm cướp hơn, cuộc sống của người dân yên bình hơn. Có lẽ vì vậy mà nhân dân phong các anh là hiệp sĩ.