Em có cái tên nghe thật mặn mà, Duyên, Lường Thị Duyên. Em đứng trước mặt tôi, chiếc áo màu trắng ôm sát lấy thân như tôn nẩy thêm vầng ngực thanh tân. Duyên cười, mắt cui cúi e lệ “Đây là lần đầu tiên em được chơi Hạn khuống đấy”. Tôi cũng cười và hỏi lại “Hạn khuống là gì?”. Duyên hơi ngửa đầu về phía sau, hình như em muốn giấu đi nụ cười về sự ngờ nghệch của tôi, rồi em bước lùi hai bước, khoảng cách giữa tôi và Duyên cho phép tôi được ngắm em kỹ hơn, không phải nói là, với khoảng cách ấy thân hình em bấy giờ mới “hiện” ra đầy đủ. “Mười sáu tuổi thì mới được chơi Hạn khuống có đúng không?”, tôi cười đầy hàm ý sau câu hỏi.