Khi biên giới Hà Giang hay còn gọi là “chiến trận Hà Tuyên” bị xâm lược, họ vốn là những thanh niên phơi phới tuổi xuân, xanh nhức màu tóc và trắng ngần màu da. Vì quê hương, vì đất nước, vì phên dậu tiền tiêu, không nề hà, họ tòng quân, cầm súng lên những điểm cao, các vị trí xung yếu. 3 năm đỏ lửa vùng biên, họ trở về, mang trên mình những thương tật và lại lao vào “trận chiến đời thường” hàn gắn vết thương, vươn lên, góp sức để mảnh đất chiến địa một thời hồi sinh.