Một lần, có một người nước ngoài hỏi tôi: “Hà Nội có gì đặc biệt”? Tôi chợt ngẩn người ra giây lâu. Tôi không muốn nói với anh ấy rằng, Hà Nội không còn nhiều lâu đài thành quách, Hà Nội không được cổ xưa và lớp lang những công trình, không còn nhiều dấu ấn lịch sử hàng ngàn năm tuổi do chiến tranh tàn phá, do thiên tai, do lịch sử vật đổi sao dời. Hà Nội cũng không thật sự có nhiều tòa nhà chọc trời, nhiều trung tâm thương mại to đẹp, nhiều đại lộ, quảng trường, nhiều chốn vui chơi đẳng cấp như thủ đô của các nước lớn trên thế giới. Tôi cũng không muốn nói rằng, Hà Nội cũng còn nhiều thứ khiến tôi không thể yêu bằng một tình yêu trọn vẹn. Rồi, tôi chợt nghĩ ra và trả lời người bạn nước ngoài rất muốn đến và tìm hiểu về thành phố của tôi rằng: Hà Nội là thành phố của cây xanh, của những mùa hoa trên phố.