Vào những ngày xuân, bầu trời Hà Nội mờ ảo trong làn mưa bụi, tôi bỗng như nhìn thấy trên con đường bên Hồ Gươm, mẹ tôi thong thả trở về gốc cây đa Đền Bà Kiệu. Bóng dáng gầy gò lả lướt của mẹ tôi như đang dựa vào chiếc cặp to sù mà bà ôm bên mình. Từ trong chiếc cặp thò ra một đầu thước kẻ gỗ dính đầy bụi phấn. Đi theo sau mẹ tôi là hai em học trò, một em xách một cái khay gỗ đựng dãy lọ mực tím, một em ôm một chồng vở học trò. Các em đi theo mẹ tôi về đến nhà, dò dẫm bước trên một cầu thang gạch cũ mà các bậc thang đều sứt sẹo...