Nhà văn Phạm Ngọc Tiến, đã khá lâu tôi không gặp. Dù công việc tôi đều theo tư cách đàn em, luôn hỏi anh. Nhớ ngày xưa, khi rất khó khăn, lúc cần tiền anh đã mời và bố trí tôi viết kịch bản phim truyện để có “cần câu cơm” mưu sinh khi lên chức bố. Cuộc mưu sinh đó cũng đã rất xa rồi. Phạm Ngọc Tiến đã biết sợ không dám nhận thách đấu bia rượu như ngày trước.