Sống chỉ vì mình, bỏ qua dư luận hay kìm nén, hi sinh, vì ngại các bàn luận không phải không có phần xưa cũ/cổ hủ, liệu đâu mới là phản ứng, biểu hiện theo tinh thần nhân văn? Chú trọng cái tôi tự do, chủ động lựa chọn các giá trị vì mình, cho mình, phải chăng cũng khiến giới trẻ ích kỉ và thực dụng?