Trẻ, đẹp trai, ăn mặc lịch lãm, niềm nở, giọng nói rất truyền cảm, ấy là những gì thấy ở Phan Đăng khi gặp trong cuộc trò chuyện bên tách trà buổi sáng. Nhưng khi nói chuyện hay đọc những cuốn sách của Phan Đăng thì có cảm giác người này là "ông cụ". Có lẽ bởi lượng tri thức của Phan Đăng cho thấy, phải là người đã đi qua quãng dài thời gian, đã đọc vạn cuốn sách từ Đông sang Tây mà chỉ những người tuổi cụ mới đọc hết. Chưa kể là Phan Đăng lại còn mê thiền, mê sống chậm, mê những thứ mà người tuổi... các cụ mới hiểu để mê.