Ời ời tiếng rao, thời nào cũng có, ấy thế mà cùng với tiếng rao không chỉ là món hàng mà còn là phận người, là năm tháng, có khi là cả thời thế, thế thời chất chứa. Tiếng rao, nghe thấy, chẳng gọi ơi ời, chả bán mua gì mà có khi nước mắt vòng quanh những thương nhớ. Chẳng hẳn là thương người bán, bước mưu sinh nhọc nhằn mà thương ta, người nhà ta, thương những phố những làng xa ngái.