Trần Tiến mới rồi ra Hà Nội. Hơn chục năm nay, ông chọn Vũng Tàu làm nơi “ở ẩn”, để sống, để viết. Mỗi lần thấy ông ra Hà Nội, tôi lại nhớ đến bài hát: “Hà Nội cái gì cũng rẻ, chỉ có đắt nhất bạn bè thôi/ Hà Nội cái gì cũng rẻ, chỉ có đắt nhất tình nguời thôi/ Hà Nội cái gì cũng buồn, buồn thuơng đến thế mùa thu ơi/ Hà Nội cái gì cũng vui, rủ nhau ra phố bia hơi vỉa hè…”.