Thời phong kiến, việc “cha truyền con nối” là hết sức bình thường, dù “dòng dõi danh gia vọng tộc” có đáp ứng được yêu cầu công việc hay không không quan trọng. Song, trong thời đại ngày nay, việc “cha truyền con nối” là tối kỵ, trừ khi “người nối dõi” thực có tài. Điều đó khiến xã hội có cơ hội trọng dụng được nhiều “nhân tài chân đất”.