Báo Đại đoàn kết Văn hóa

Thua sân nhà, nói gì vươn xa

Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

Thua sân nhà, nói gì vươn xa

Báo Đại đoàn kết trên Google News

Tháng 8 với hai phim đầy ẩn số là “Tấm Cám: Chuyện chưa kể” và “Nắng” ra rạp hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ khó đoán trước. Song, nhìn lại khoảng 20 phim ra rạp từ đầu năm đến nay trong tình trạng số lượng nhiều, lời lãi ít khiến người ta không khỏi dự đoán về một cái kết không mấy có hậu cho phim Việt.

Thua sân nhà, nói gì vươn xa

Poster phim “Tấm Cám: Chuyện chưa kể”.

Chịu chơi, chịu chi - chất lượng vẫn chưa chịu vượt

Có thể nói 2016 là năm bùng nổ của phim Việt. Nếu như những năm trước chỉ lác đác vài phim ra rạp vào những dịp lễ tết thì năm nay còn có thêm cả một mùa phim hè hoành tráng với rất nhiều tác phẩm như “Bao giờ có yêu nhau”, “Lật mặt 2: Phim trường”, “Fan cuồng”… Vào thời điểm tháng 8 tưởng chừng đã “vãn hội” thì vẫn có hai phim với hai màu sắc khác nhau là “Tấm Cám: Chuyện chưa kể” và “Nắng” rục rịch ra mắt với những chiến dịch truyền thông rất bài bản. Đến tháng 9 dự kiến phim hành động “Găng tay đỏ” cũng khởi chiếu. Chưa kể từ giờ đến cuối năm chắc chắn sẽ còn nhiều tác phẩm điện ảnh nội địa ra mắt.

Ở góc độ số lượng, như vậy là rất đáng ghi nhận tinh thần của những người làm phim Việt. Dù đóng góp nhiều hay ít thì họ cũng làm phong phú thị trường phim trong nước, cất lên tiếng nói của người làm nghề chứ không chịu lép vế trước những siêu phẩm của nước ngoài. Tạo nên sự cạnh tranh trong thị trường phim ảnh sôi động cũng là một trong những động lực thúc đẩy sự phát triển của điện ảnh nước nhà.

Tuy vậy, nói đi cũng phải nói lại, những tâm huyết ấy vẫn trượt ra ngoài mong muốn của rất nhiều người khi hầu hết trong tình trạng phim đầu tư nhiều nhưng không thực sự thắng lợi tại rạp chiếu, không tạo được những đột phá về doanh thu. Nhiều phim được đầu tư khủng, thậm chí lên đến con số hơn 20 tỉ đồng như “Truy sát”, “Fan cuồng” chứng tỏ các nhà sản xuất rất “chịu chơi, chịu chi”. Nhưng thực tế thường cho thấy, người ta công bố chi phí sản xuất nhưng ít khi công bố doanh thu chung cuộc. Nếu có những đột phá thì thường chỉ là sau 3 ngày chiếu như “Lật mặt 2” thu được 15 tỉ đồng. Còn sau đó, tổng cộng bao nhiêu, thu có bù chi được hay không thì vẫn luôn trong vòng bí mật.

Trong nhiều trường hợp doanh thu chưa chắc nói lên chất lượng phim nhưng với những phim trình chiếu từ đầu năm tới giờ của Việt Nam có thể nói “tiền nào của nấy”. Với đủ thể loại hài hành động, ngôn tình pha liêu trai, tâm lý, kinh dị pha trinh thám… nhưng chưa phim nào để lại dấu ấn thực sự xuất sắc. Tất thảy đều như còn khuyết thiếu sự thuyết phục, logic khiến cho phim thiếu đi vẻ tròn trịa, chấp nhận được. Dù không thực sự nhiều sạn lại có cảnh quay đẹp, chăm chút kĩ lưỡng nhưng “Bao giờ có yêu nhau” vẫn không tạo nên được một “ngôn tình” trong lòng giới trẻ. Trong khi đó, “Vòng eo 56” của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng chỉ khiến thiên hạ “sốt” vì tò mò rồi thất vọng. “Fan cuồng” của đạo diễn Charlie Nguyễn lại thất bại vì “quá chủ quan”. “Tấm Cám: Chuyện chưa kể” dù đầu tư 20 tỉ đồng trong đó nhà sản xuất chi mạnh tay vời các nhà thiết kế tên tuổi nhưng đã vấp phải dư luận trang phục không thuần Việt.

Chịu chơi, chịu chi nhưng chất lượng vẫn không vượt thoát; thiếu những màu sắc mới, phát hiện mới; không thực sự đem lại những món ăn tinh thần khác biệt thì đương nhiên khán giả sẽ quay lưng, doanh thu vì thế mà sụt giảm đó là điều đương nhiên.

Thua sân nhà, nói gì vươn xa - 1

Cảnh trong phim “Vòng eo 56”.

Khán giả thay đổi nhanh

Chung quy, số lượng không đi đôi với chất lượng vẫn là bài toán đau đầu của điện ảnh Việt. Nhiều người nêu ý kiến, thôi thì có nhiều còn hơn là lèo tèo, bó đũa chọn cột cờ. Song cũng có những ý kiến phản bác, rằng làm như thế thì đừng làm còn hơn. Giữa thời hội nhập, cởi mở như thế này, ý kiến đó quả thực cực đoan. Vấn đề làm ít hay làm nhiều đó là quyền của nhà sản xuất. Còn khán giả thì vẫn có nhu cầu đòi hỏi phải có phim hay cho họ xem. Thể loại gì, diễn viên hot không, nổi tiếng không, phi lý hay hợp lý, tất cả chỉ cần chạm đến trái tim của họ, khiến họ nghĩ về nó và bảo vệ nó trước những ý kiến trái chiều, thậm chí xem đi xem lại để phát hiện thêm những cái hay, cái đẹp, đó là điều mà điện ảnh Việt nên hướng tới.

Không thể phủ nhận năm nay có quá nhiều phim bom tấn của nước ngoài “đổ bộ” vào Việt Nam. Riêng tháng 8 tỉ lệ 2 phim Việt/20 phim nước ngoài ra rạp đã cho thấy tương quan lực lượng hết sức mỏng manh. Trước đó, bất cứ thời điểm trình chiếu nào của phim ta cũng “vấp” phải lịch chiếu ồ ạt của các phim được chờ đợi từ lâu như “Kỉ băng hà”, “Đi tìm Dory”, “Đẳng cấp thú cưng”, “Đại chiến hai thế giới”, “Phi vụ thế kỉ”…

Song đó chỉ là một trong rất nhiều lí do khiến khán giả không mấy mặn mà với sản phẩm trong nước. Một nhà biên kịch, chủ hãng phim nổi tiếng phía Nam từng tiết lộ về thị hiếu khán giả ngày nay đã thay đổi. Thay vì những phim hài hành động gây cười chốc lát như trước, khán giả thiên về những phim tình cảm pha chút hài hước nhưng phải có thông điệp sâu sắc, nhân văn. Trong khi đó, hầu hết phim Việt hoặc quá nặng về thông điệp với tính giáo huấn hoặc lại chẳng mang đến một thông điệp xuyên suốt, nhất quán khiến khán giả không rung động. Chính vì thế, vị này cũng xác định: “Khán giả Việt thay đổi nhanh, nhà đầu tư như chúng tôi phải chạy theo họ. Công thức làm phim gom nhiều sao hài hoặc pha chút hài hước, kinh dị để thu hút khán giả đã qua rồi. Khán giả ngày nay đòi hỏi được xem tác phẩm điện ảnh đích thực”.

Thua sân nhà, nói gì vươn xa - 2

“Fan cuồng” đầu tư 20 tỉ đồng vẫn thất bại.

Tác phẩm điện ảnh đích thực là như thế nào? Dường như đó vẫn là câu hỏi mà rất nhiều đạo diễn, nhà sản xuất đang trên con đường tìm kiếm câu trả lời. Nó có ở cuối năm như diễn viên kiêm nhà sản xuất Mai Thu Huyền kỳ vọng: “Từ nay đến cuối năm vẫn còn nhiều phim ra rạp để chúng ta xác tính thêm mức độ ăn khách của phim Việt. Không loại trừ nhiều nhà sản xuất đang ấp ủ dự án phim lớn sẽ tung ra rạp vào mùa cuối năm, dịp lễ lớn như Quốc khánh, Giáng sinh, Tết Tây, Tết ta... trong số đó có những phim làm nên chuyện”. Hay còn ở rất xa xôi trên con đường tự chinh phục khán giả nhà? Điện ảnh VN không còn non trẻ nhưng vẫn thua ngay trên sân nhà thì nói gì đến chuyện vươn xa?

Tất nhiên, vẫn có những phim vươn xa nhưng mà lại ở một góc độ khác, không phải những phim chiếu rạp. Đó là một nghịch lý khi mà những người sản xuất để chiếu rạp ở chính đất nước mình vẫn còn làm theo cảm hứng, theo sở thích nhắm vào thị hiếu của một bộ phận khán giả. Điều này lại động chạm đến một vấn đề nữa, đấy là việc làm phim nghệ thuật hay làm phim chạy theo khán giả? Phim nghệ thuật thường rất kén người xem và gây nhiều tranh cãi hoặc cứ thế mà chìm vào im lặng. Còn phim chạy theo khán giả có thể giải quyết doanh thu nhưng cũng sẽ chìm vào im lặng bởi chẳng ai xem lại, chẳng thể xuất ngoại. Nhưng xem ra, cả hai dòng phim này những nhà sản xuất Việt vẫn với chưa tới. Nói cho chính xác họ vẫn đang long đong tìm hướng đi của chính mình. Và những cuộc thử nghiệm này sẽ chẳng đi về đâu, chỉ để lại những tiếng thở dài sau những mùa phim kết thúc.

Khán giả có nhu cầu đòi hỏi phải có phim hay cho họ xem. Thể loại gì, diễn viên hot không, nổi tiếng không, phi lý hay hợp lý, tất cả chỉ cần chạm đến trái tim của họ, khiến họ nghĩ về nó và bảo vệ nó trước những ý kiến trái chiều, thậm chí xem đi xem lại để phát hiện thêm những cái hay, cái đẹp, đó là điều mà điện ảnh Việt nên hướng tới.

Điện ảnh VN không còn non trẻ nhưng vẫn thua ngay trên sân nhà thì nói gì đến chuyện vươn xa?

Thạch Kim Anh