Báo Đại đoàn kết Góc nhìn Đại Đoàn Kết

Ứng cứu người chăn nuôi

Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

Ứng cứu người chăn nuôi

Báo Đại đoàn kết trên Google News

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa tổ chức cuộc họp khẩn với một số doanh nghiệp trong ngành chăn nuôi để bàn biện pháp ứng cứu người chăn nuôi khi mà giá thịt lợn hơi rớt xuống mức thấp kỷ lục trong nhiều năm qua. Dư luận đánh giá cao động thái tích cực này.

Song cũng nhiều ý kiến cho rằng, thay vì phải “chạy theo” “chữa cháy” như hiện nay thì trước đó ngành nông nghiệp và các cấp chính quyền cần có sự quy hoạch cụ thể, đề ra những biện pháp chiến lược, lâu dài để có thể chủ động điều tiết, chứ không bị động trước sự việc đã rồi.

Theo Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường, mấy tháng qua giá lợn hơi liên tục giảm, hiện đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm qua và cũng là giá thấp nhất thế giới.

Có hai nhóm nguyên nhân khiến giá thịt lợn hơi rớt thê thảm: Nguồn cung quá lớn vượt xa nhu cầu, cùng với đó là việc tổ chức sản xuất, tiêu thụ chưa tốt.

Bởi vậy, bên cạnh việc kêu gọi các doanh nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi giảm giá để bớt đi gánh nặng chi phí cho người nuôi lợn, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cũng đề nghị các doanh nghiệp chế biến thực phẩm tăng cường thu mua thịt lợn dự trữ giúp người nông dân thoát ra được khó khăn trước mắt.

Để chứng minh, Bộ trưởng Cường phân tích: Từ 20 năm trước, thịt lợn chiếm 65-70% cơ cấu bữa ăn nhưng nay đã thay đổi. Ngoài thịt lợn, còn có trứng, thủy sản, rau, sữa, thực phẩm chế biến sẵn...

Theo đó, việc tăng trưởng đàn lợn quá “nóng” đã ảnh hưởng đến mức tiêu thụ. Và hệ quả tất yếu của việc nguồn cung dư thừa trong khi mức tiêu thụ chững lại, thậm chí giảm đi thì thịt lợn “ế ẩm” dẫn đến rớt giá là điều không thể tránh khỏi. Đó là còn chưa kể đến khâu tổ chức sản xuất, tiêu thụ ngành hàng thịt lợn trong thời gian vừa qua còn nhiều bất cập chưa khoa học, thiếu chuyên nghiệp cũng là nguyên nhân dẫn đến việc thịt lợn khó tiêu thụ.

Ngành nông nghiệp đổ lỗi cho việc đàn lợn phát triển “nóng” là do người dân tự phát, thấy giá lên cao thì ồ ạt đổ vào nuôi lợn. Để minh chứng cho lập luận này, ngành nông nghiệp đưa ra con số thống kê: Quy mô trang trại vừa và lớn chiếm 45%, 55% còn lại là quy mô nhỏ lẻ với khoảng 3 triệu hộ là khu vực khó kiểm soát.

Theo đó, khi thị trường có rủi ro thì người chăn nuôi bị rơi vào cái vòng luẩn quẩn không có lối thoát. Phân tích trên không phải là không có lý, vì thời gian qua không chỉ đàn lợn phát triển “nóng”, mà có khá nhiều loại cây, củ, quả... do thiếu kiểm soát mà dẫn tới hậu quả nhiều hộ nông dân phá sản do không thể tiêu thụ sản phẩm.

Một nguyên nhân khác cũng được ngành nông nghiệp chỉ ra để lý giải cho việc mặt hàng thịt lợn của người nông dân hiện nay ế ẩm, rớt giá đến thảm hại là do chưa thể “kết nối” với những thị trường tiêu thụ thịt lợn lớn trong khu vực và trên thế giới.

Trong khi không thể xuất khẩu thì hàng năm Việt Nam vẫn tiếp tục nhập khẩu thịt bò cũng là yếu tố khiến lượng thịt lợn tiêu thụ giảm đi đáng kể. Chiếu theo góc độ khoa học thì mỗi ngày mỗi người chỉ có thể “nạp” vào cơ thể một số lượng thịt nhất định.

Do vậy, khi người ta đã ăn thịt bò, hoặc trứng, hay thịt gia cầm... thì không thể “nhồi” thêm thịt lợn nữa. Vì thế, đại diện một số doanh nghiệp đề nghị dừng nhập khẩu các loại thịt, để tăng sức mua thịt lợn trong nước.

Nhìn chung, tất cả nguyên nhân dẫn đến việc thịt lợn rớt giá xuống đáy và người chăn nuôi điêu đứng mà ngành nông nghiệp chỉ ra đều đúng cả. Song, vẫn là chữ song, trách nhiệm của ai, cơ quan nào trong việc để xảy ra hiện trạng trên thì xem ra “tư lệnh” ngành này chưa chỉ được, hoặc chỉ chưa đúng.

Trước hết, xét về góc độ quản lý nhà nước thì Bộ NN&PTNT chính là cơ quan phải chịu trách nhiệm chính trong việc lập quy hoạch phát triển cây, con, đồng thời phải có những biện pháp hữu hiệu để không xảy ra tình trạng phát triển nóng, tự phát trong dân.

Và trong trường hợp xảy ra tình trạng phát triển nóng thì cần có sự can thiệp kịp thời, phối hợp với Bộ Công thương trong việc tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.

Đáng tiếc là Bộ NN&PTNT nhiều năm qua còn những hạn chế trong việc đưa ra được giải pháp căn cơ để khống chế việc trồng trọt, chăn nuôi tự phát trong dân, đồng thời cũng không đưa ra được những quyết định tức thời, ứng phó kịp thời với tình huống xấu phát sinh. Đó chính là nguyên nhân mà hàng nghìn, thậm chí hàng vạn nông dân điêu đứng với việc ồ ạt trồng hố tiêu, dưa hấu, thanh long...

Nhiều hộ gia đính phá sản, mang công mắc nợ bởi vì chạy theo “phong trào” nuôi, trồng cây con đang có giá, mà không hề nhận được bất cứ khuyến cáo hay lời khuyên nào từ các cơ quan có nhiệm vụ quản lý nhà nước về nông nghiệp, hay chính quyền địa phương.

Chẳng phải năm nào cũng có hình ảnh hàng đoàn xe chở dưa hấu, thanh long... xếp hàng dài dằng dặc ở cửa khẩu Lạng Sơn chờ thông quan sang Trung Quốc để rồi cuối cùng phải đổ đi vì bị thối không ai mua. Mỗi khi sự việc xảy ra thì ngành nông nghiệp đổ lỗi cho ngành công thương rằng không tìm đầu ra cho sản phẩm.

Ngược lại, ngành công thương lại đổ lỗi cho ngành nông nghiệp không biết quy hoạch, không có tầm nhìn chiến lược để người dân tự phát trồng quá nhiều dẫn đến không tiêu thụ được sản phẩm.

Đương nhiên bên nào cũng có cái lý riêng của mình, bên nào cũng cho rằng mình đúng, cuối cùng hậu quả tai hại vẫn chỉ là người nông dân phải oằn lưng gánh chịu.

Cũng may, giờ trong câu chuyện con lợn bị ế ẩm, rớt giá đã có sự vào cuộc của cơ quan quản lý nhà nước về nông nghiệp. Với lời kêu gọi của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT thì các doanh nghiệp sẽ cùng “xắn tay áo” cùng nhau giúp đỡ người nông dân vượt qua hoạn nạn.

Đương nhiên là nếu người chăn nuôi có sự can ngăn, khuyến cáo trước đó của ngành nông nghiệp, của chính quyền địa phương để không phải rơi vào tình trạng khốn khổ như hiện nay thì vẫn tốt hơn.

Thôi thì dù sao có sự vào cuộc giúp đỡ của cơ quan quản lý nhà nước là tốt rồi, muộn còn hơn không. Hy vọng Bộ Công thương cũng sẽ “theo gương” của Bộ NN&PTNT, cùng chung tay giúp tìm thị trường tiêu thụ thì người nông dân sẽ mang ơn lắm lắm. Có vậy, chiến dịch giải cứu con lợn mới mong kết quả có hậu.

Lê Anh Đức