Ai đang làm mất đình làng?
Triển lãm Đình làng Việt- những điều còn, mất do cộng đồng - những người tự nguyện gìn giữ di sản thực hiện đang diễn ra tại Hà Nội. Chính vì sự đặc biệt từ chủ đề cũng như cách thức tổ chức của triển lãm, nên hoạt động này thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng. Chia sẻ trong một tọa đàm mang cùng chủ đề với triển lãm, những nhà nghiên cứu văn hóa đã phân tích rằng, thực ra người quyết định đến sự sống còn trong diện mạo, dáng dấp của những ngôi đình làng Việt cổ…chính là những người thợ l
Di sản đình làng Tiêu Long- Bắc Ninh (Ảnh: TL)
Theo nhà phê bình mỹ thuật Phan Cẩm Thượng, ta đang thiếu kinh nghiệm về mặt trùng tu di tích và chưa có thợ chuyên nghiệp thực hiện. Khâu đào tạo thợ làm công việc trùng tu di tích cổ rất quan trọng, bởi chất lượng của những công trình do bàn tay những người thợ tạo nên. Việc định mức tiền công người thợ trùng tu nghệ thuật cần phải rõ ràng. Nếu chỉ dùng số tiền ít thuê thợ tồi chứ không bỏ ra số tiền lớn để thuê thợ tốt sẽ dẫn tới việc thợ không có trình độ làm sẽ ẩu. Thợ không hiểu biết về văn hóa, mỹ thuật sẽ dẫn đến tình trạng làm di tích xuất hiện sự lai căng…Ông cũng cho rằng, bảo tồn di tích chính là việc làm tôn trọng quá khứ. Gọi là trùng tu tức là không nên thêm cái gì vào di tích cả. Nhưng từ trước đến nay, thật ít di tích ở ta sau trùng tu, tôn tạo mà còn được vẹn nguyên. Cũng bởi di sản Việt Nam thiếu một chương trình bảo tồn đặc biệt. Thợ thuyền tham gia bảo tồn không được đào tạo bài bản. Nhà phê bình Phan Cẩm Thượng bảo rằng ông sẵn lòng đứng ra truyền dạy miễn phí cho đội ngũ làm công tác tu bổ di tích.
Nhưng việc truyền dạy miễn phí của họa sĩ Phan Cẩm Thượng sẽ là không xuể. Bởi khu vực Đồng bằng Bắc Bộ nói riêng và dải đất hình chữ S còn biết bao mái đình làng cần được trùng tu. Xét về mặt “lý”, từ hơn một năm trước Cục Di sản (Bộ VHTT&DL) đã cấp chứng chỉ hành nghề cho người làm công tác bảo tồn di tích dựa theo nhiều điều kiện, trong đó yêu cầu phải có kinh nghiệm thực tiễn (chẳng hạn đã tham gia thực hiện ít nhất ba công trình), bên cạnh đó là phải có giấy chứng nhận đã tham gia lớp học bồi dưỡng về tu bổ di tích. Vậy mà khi đã có chứng chỉ hành nghề rồi, nhiều di tích trùng tu xong vẫn như bị…phá chứ không phải là được tôn tạo. Theo KTS Lê Thành Vinh, Viện trưởng Viện Bảo tồn di tích, hiện một khóa học bảo tồn di tích kéo dài trong vòng khoảng 4 tuần. Việc đào tạo ngắn hạn này chỉ có thể đủ bù lấp những kiến thức thiếu hụt cơ bản nhất mà chưa đủ trình độ lẫn kiến thức để người thợ trùng tu di sản. Trong khi trùng tu di tích là một chuyên ngành khoa học liên quan đến nhiều lĩnh vực như lịch sử, văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật…không thể học trong 4 tuần mà làm tốt ngay được. Thành thử chứng chỉ hành nghề ở lĩnh vực này chỉ là điều kiện cần chứ chưa thể coi là đủ. Nó chỉ đơn giản mang ý nghĩa là tờ giấy thông hành, hợp thức hoạt động trùng tu cho đúng luật, chứ không thể đảm bảo việc người được cấp chứng chỉ có đủ hiểu biết để không làm biến dạng, phá hỏng di tích. Hiện nay, mỗi năm nhà nước cũng đã đầu tư lượng kinh phí không nhỏ để trùng tu tôn tạo di tích lịch sử- văn hóa. Nhưng do số lượng di tích đang xuống cấp quá lớn, kinh phí từ ngân sách không đáp ứng nổi. Thực tế, các nguồn lực xã hội hóa đều đang tập trung vào các công trình tâm linh lớn được nhiều người biết đến. Còn đình làng Việt, hình như là những cái nhỏ, chưa thuộc những công trình ưu tiên…
Thế nên, lo lắng trước sự biến mất của đình làng Việt, một bộ phận trong cộng đồng đã và đang bảo tồn nó ở mặt “tình”, theo những cách rất riêng như đã thấy. Chỉ mong có nhiều sáng kiến bảo tồn đình làng Việt nói riêng và di sản nói chung. Đình làng Việt cũng có đời sống sinh tồn, còn - mất. Dẫu vậy, hi vọng vẫn còn những giá trị chưa mất của đình làng Việt sẽ tiếp tục được lưu giữ…