Báo Đại đoàn kết Kiều bào

Gửi về từ nước Đức

Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

Gửi về từ nước Đức

Báo Đại đoàn kết trên Google News

3 năm rồi kể từ ngày sang Đức, cứ đến dịp này, em lại nôn nao, lại thấy nhớ…Nhưng anh biết không, công cuộc mưu sinh nơi đất người khiến nỗi nhớ ấy chỉ kịp trào lên rồi tắt lịm theo guồng quay công việc mỗi ngày. 

Anh Ngọc thân mến!

Hết một tuần nghỉ Tết Nguyên đán với bánh chưng, mứt kẹo, cữ độ này ở bên mình chắc đang là mùa lễ hội du Xuân anh nhỉ? Em nhớ ngày còn ở nhà mùng 6, mùng 7 được tiếng là đi làm nhưng dư âm sau Tết phải hết tháng 2. Thăm hỏi, chúc Tết, lễ hội…khiến chẳng ai có thể yên tâm ngồi làm việc cho được.

3 năm rồi kể từ ngày sang Đức, cứ đến dịp này, em lại nôn nao, lại thấy nhớ…Nhưng anh biết không, công cuộc mưu sinh nơi đất người khiến nỗi nhớ ấy chỉ kịp trào lên rồi tắt lịm theo guồng quay công việc mỗi ngày. Không kể chắc anh không thể hình dung được đâu, bọn em ở bên này thường đùa rằng, từ 10 giờ sáng đến 11 giờ đêm mình làm trâu, chỉ có từ 12 giờ đêm đến 10 giờ sáng hôm sau mới là người thôi…Thậm chí, nhiều người chẳng bao giờ có khái niệm ốm nữa.

Anh Ngọc thân,

Ngày mới chân ướt chân ráo sang đây, em không thể hình dung được guồng quay công việc của nhiều người Việt ở Đức khủng khiếp đến vậy. Mỗi giờ ở đây đều được quy ra euro. Tại thành phố Berlin nơi em ở, nhiều người Việt nếu không phải đi làm công sở mà làm tại các nhà hàng hoặc buôn bán thì trung bình họ làm việc khoảng từ 12, 15 tiếng trong ngày là chuyện rất bình thường. Chẳng bao giờ có khái niệm ngày nghỉ, dã ngoại hay du lịch đâu anh.

Vợ chồng em mở một quán ăn nhỏ gần khu chợ Đồng Xuân. Như một cái đồng hồ sinh học, ngày nào cũng vậy, 9 giờ sáng là em dậy đi chợ mua hàng. Ông xã thì có thể ngủ nướng thêm một tiếng. Và bắt đầu từ 10 giờ sáng mở cửa hàng đến 11 giờ đêm đóng cửa dường như chúng em không có thời gian nghỉ ngơi. Buổi trưa, một set ăn nhanh của hai vợ chồng chỉ khoảng 20 phút. Một ngày chỉ duy nhất có bữa chính lúc 12 giờ đêm là có vẻ thảnh thơi, chậm rãi hơn anh ạ.

Ở nhà mọi người vẫn cứ thắc mắc, hàng ăn thì cũng làm gì đến nỗi bận bịu đến thế? Nhưng anh biết không, bên này vấn đề an toàn thực phẩm vô cùng nghiêm ngặt. Ngoài việc mỗi loại nguyên liệu đầu vào như rau củ quả hay thịt cá khi mua là phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng thì bàn ghế, thìa, dĩa, nồi xoong, phòng ăn…lúc nào cũng phải sạch sẽ, sáng bóng. Nếu ngành chức năng phát hiện ra tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm thì mức phạt rất cao. Lần thứ nhất là phạt, tái phạm sẽ đề nghị đóng cửa hàng và cấm kinh doanh.

Cũng mừng là người Việt mình ở đây chưa có ai bị đóng cửa hàng anh ạ. Bản chất cần cù, chịu khó nên hầu hết mọi người đều dễ dàng thích nghi với quy định của chính quyền sở tại. Vất vả nhưng nguồn thu nhập cũng là một động lực đáng kể. Nếu kinh doanh tại chợ hoặc mở hàng ăn, tạp hoá…như nhiều người Việt mình ở đây trừ đi mọi chi phí mỗi tháng cũng tiết kiệm được khoảng 2 đến 3 nghìn euro. Một con số không nhỏ phải không anh?

Anh Ngọc biết không, thời điểm này nước Đức có khá nhiều người ăn xin. Họ là những người di cư sang đây chưa tìm được việc làm. Thế nhưng, mừng thay hiếm thấy có người Việt mình. Đó cũng là một điều vô cùng tự hào anh nhỉ. Tranh thủ viết vài dòng để anh biết tình hình của người Việt mình ở bên này. Mùa lễ hội này có gì mới anh nhớ viết thư cho em nhé!

Người em phương xa!

Ngọc Bình