Báo Đại đoàn kết Dân tộc

Lung linh thổ cẩm

Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

Lung linh thổ cẩm

Báo Đại đoàn kết trên Google News

Thổ cẩm nói chung và hoa văn trên thổ cẩm nói riêng là niềm tự hào của các dân tộc ít người của Việt Nam. Từ miền núi cao phía Bắc cho đến Tây Nguyên hùng vĩ, vùng sâu sông nước Cửu Long…, nơi nào có bà con dân tộc thiểu số là có thổ cẩm. Đó là loại vải được làm thủ công, màu sắc sinh động, hoa văn gắn bó với thiên nhiên, đã  trở thành một phần của văn hóa truyền thống.

Thổ cẩm rực rỡ tại bản Tả Phìn.

1. Bà con người Thái ở miền núi cao phía Bắc luôn tự hào về thổ cẩm, về hoa văn của dân tộc mình. Đặc biệt, đối với trang phục phụ nữ Thái, điều đó càng nổi bật. Trang phục truyền thống nam giới mặc quần áo thổ cẩm màu chàm xanh hoặc chàm đen, còn phụ nữ là áo cỏn (có khi gọi là áo cón, áo coóng) màu trắng, xanh hoặc đen bó sát thân với hàng khuy bạc trắng; váy dài đen quấn suông thêu viền hoa văn ở gấu. Nhưng hoa văn đẹp nhất, rực rỡ nhất, chứng tỏ sự khéo léo và óc thẩm mỹ của phụ nữ Thái chính là ở chiếc khăn Piêu. Bà con thêu bằng nhiều loại chỉ màu sặc sỡ, như những bông hoa, những cánh bướm vấn vít trên đầu.
Có được đó là do bất kì em gái nào khi lên 6 hoặc 7 tuổi (có nghĩa là bắt đầu đi học tiểu học) thì cũng đều được bà, được mẹ, được chị dạy cho thêu thùa. Sự tài hoa và cần cù trong thêu thùa của người con gái Thái dã đi vào thơ ca: “Úp bàn tay thành hình muôn sắc/ Ngửa bàn tay thành hoa muôn màu”.
Giới nghiên cứu cho rằng, người Thái có tới trên 30 loại hoa văn, họa tiết. Trong đó, 2 họa tiết chính trên thổ cẩm của người Thái là hình cây rau bợ (phắc ben) và búp cây guột (kho cút). Đây là 2 loại rau rất quen thuộc của người Thái, loại rau này biểu tượng của sự thích nghi, chống lại sự hà khắc của thiên nhiên.
Trong hoa văn của người Thái, hình thoi như quả trám chạy viền, hoa ban cách điệu… cũng được thể hiện nhiều. Đáng chú ý, hình khỉ lại được thêu trên chăn, quần áo dành cho trẻ em. Người xưa kể rằng, vào một năm trời làm hạn hán, đói kém, bản làng đói kém. Ở nhà kia, khi cơm vừa chín, những đứa trẻ đói quá vội vã bốc cơm ăn. Người mẹ lấy đũa đập vào tay các con để nhắc nhở. Không ngờ, những đứa con hoá thành khỉ chạy vào rừng. Từ đó, bên khung cửi bà mẹ đã dệt những hoa văn hình khỉ để vơi nỗi nhớ thương con.
Về màu sắc, thổ cẩm người Thái màu chủ đạo là màu xanh của núi rừng. Cùng đó là màu của các loài hoa: đỏ, hồng, trắng; còn màu vàng là tượng trưng cho ánh mặt trời.

Thêu thổ cẩm ở làng Ba Na Hà Ri (Bình Định).

2. Với người Dao đỏ, thổ cẩm cùng họa tiết thêu trên vuông vải được đánh giá rất cao. Vì thế, từ chỗ nó dành cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, thì nay đã trở thành vật phẩm lưu niệm được người khắp nơi rất ưa thích. Hoa văn trên thổ cẩm của bà con Dao đỏ không chỉ dừng ở đó, mà tới nay đã ẩn hiện trong nhiều sản phẩm độc đáo khác nhau, như vòng tay, vòng chân, móc treo chìa khóa... nhất là những chiếc túi đeo, những chiếc ví xinh xắn. Người ta cũng rất thích thú với những chiếc khăn trải bàn được thêu thùa khá cầu kỳ, bắt mắt.
Trên tay người phụ nữ Dao đỏ bao giờ cũng có kim, chỉ, bởi nếu muốn có một bộ quần áo đẹp, thường thì họ phải thêu mất 1 năm.
Bà con người Dao đỏ thích màu đỏ tươi rực rỡ để trang trí. Nhưng đáng chú ý, với kĩ thuật thêu tinh tế, họ vẫn thoáng để lộ nền đen, nền chàm trong các họa tiết, tạo ra sự cân đối với màu đỏ rực chói. Nói như giới mỹ thuật thì một cách hết sức tự nhiên người phụ nữ Dao đỏ đã chuyển sắc êm, trầm, nhuần nhụy.
Hôm nay, đến bản Tả Phìn cách thị trấn Sapa (Lào Cai) 12km, người ta rất thích thú khi ngắm các mẹ, các chị thêu in hoa trên vải bằng sáp ong, dệt thổ cẩm… Với bản này, nghề dệt vải thổ cẩm được truyền từ đời này sang đời khác qua những người phụ nữ.

Phụ nữ Thái bên khung dệt.

3. Ở Tây Nguyên hùng vĩ, người Ba Na luôn tự hào về nghệ thuật dệt thổ cẩm truyền thống của mình. Nghề dệt thổ cẩm đối với bà con vừa là để phục vụ cuộc sống sinh hoạt thường ngày, vừa là một nét văn hoá.
Bà con người Ba Na cho rằng, nếu trồng cây bông vải trong những vùng rừng có nhiều cây quýt gai thì năng suất bông rất cao, chất lượng tốt, từ đó làm được những tấm vải tốt.
Việc tạo màu cho sợi vải dựa vào các loại cây trên rừng. Bà con dùng cây chàm giã nát ngâm nước 3 ngày đêm, sau đó cho vào một ít vôi bột, khuấy đều rồi ngâm vải vào. Sau một đêm vớt ra sẽ có những sợi vải màu đen. Nếu muốn vải có màu vàng thì nhuộm bằng củ của cây K’trơn, còn muốn có màu đỏ thì dùng vỏ cây K’xan.
Bà con thường thêu họa tiết trên áo, váy, chăn, đồ đan, với các màu đen, đỏ, trắng, tạo ấn tượng rất mạnh. Người ta nói rằng, thiên nhiên thu nhỏ trong thỏ cẩm Ba Na, phong cảnh núi rừng được cách điệu một cách rất hợp lý. Mỗi màu có tiếng nói riêng, trong đó màu đen tượng trưng cho đất rừng trù phú, màu đỏ của khát vọng và tình yêu.
Trong khi sản phẩm dệt may truyền thống của nhiều dân tộc đang bị mai một do sự tiện dụng của vải dệt công nghiệp, thì với người Ba Na nói riêng và nhiều dân tộc sinh sống ở Tây Nguyên nói chung, trang phục truyền thống vẫn được sử dụng rộng rãi. Bà con tự hào về trang phục của mình, từ chất liệu vải cho đến họa tiết, màu sắc. Không chỉ người lớn tuổi, mà cả thanh niên cũng yêu thích trang phục truyền thống. Đặc biệt là trong lễ hội hoặc ngày cưới, điều đó càng thể hiện rõ nét.

MIÊN THẢO (tổng hợp)