Báo Đại đoàn kết Văn hóa

Một đời đam mê rối nước

Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

Một đời đam mê rối nước

Báo Đại đoàn kết trên Google News

Mặc dù không phải là loại hình nghệ thuật được ưa chuộng và thông dụng ở TP HCM nhưng bằng tình yêu và sự bền bỉ, hàng chục năm qua, ông Phùng Quang Oánh, 46 tuổi, quê ở Chương Mỹ (Hà Nội) vẫn gắn bó với nghề làm rối nước.

Thậm chí, cuộc sống xa quê vất vả, lang thang từ phòng trọ này qua phòng trọ khác, hành trang của ông vẫn là hàng trăm con rối gỗ tưởng như vô tri, vô giác.

Ông Oánh cùng những con rối.

Ngồi cùng ông trong căn phòng trọ ọp ẹp của một hẻm nhỏ ở đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7), chúng tôi nghe ông kể về nghệ thuật tạo hình rối nước.

Ông bảo: “Tất cả các con rối của tôi đều được làm bằng gỗ sung, một loại gỗ nhẹ, bền, dẻo và nổi trên mặt nước. Từ nguyên liệu gỗ tự nhiên, mình phải dựa vào đó để làm ra hình thù rối nước mà không có bất kỳ khuôn mẫu sẵn nào. Nó khác với điêu khắc đóng bàn, ghế, giường tủ hay chạm trổ ở chỗ đó. Ở con rối, mình phải dựa theo từng kịch bản vở diễn, các câu chuyện dân gian hay yêu cầu của chính đoàn diễn mà tạo hình theo. Thậm chí, ở những nơi biểu diễn khác nhau, có thể các con rối cũng có chút thay đổi tạo thêm sự sinh động cho câu chuyện. Nếu diễn vở ra đồng thì con trâu phải khác con trâu ở vỡ diễn chiều quê. Hay nói nôm na, khi con trâu đi cày thì phải tạo hình khác với con trâu thong thả trên lưng mục đồng lúc chiều về. Thậm chí trong cùng một cảnh cũng phải có nhiều con rối vì một vỡ diễn có nhiều cảnh, ý nghĩa khác nhau, phải có nhiều con rối. Rối, cũng như một nhân vật, một vai diễn trên màn ảnh vậy. Ngày nay, hầu hết các đoàn diễn chỉ đưa kịch bản để mình tự nghiên cứu làm ra những con rối sao cho phù hợp, sinh động và đẹp nhất chứ không có khuôn mẫu nào cả”.

Tâm sự về con đường dẫn tới nghề làm rối nước của mình, ông Oánh nhìn ra khoảng sân hẹp trước căn phòng trọ nhỏ bé khẽ cười buồn, nói: “Ngày trẻ, khi còn đang là sinh viên theo học nghành điêu khắc tạo hình của Trường Cao đẳng nhạc họa Trung ương Hà Nội, mình đã đam mê những con rối nước rồi. Khi đi làm, không biết do cơ duyên thế nào mà gặp ngay một nghệ nhân cũng làm nghề rối nước trong vùng. Sau mấy năm làm với thầy, không biết nghề khắc rối đã ăn vào máu mình lúc nào không hay. Sau nhiều hồi lận đận cùng con rối, tôi quyết định bôn ba vào Nam sinh sống lập nghiệp. Từ đó đến nay tình yêu với những con rối dày thêm, còn cuộc sống thì vẫn vậy, nhọc nhằn, nghèo...”.

Mặc dù hầu hết những con rối nước ở các đoàn múa, nhà hát kịch khu vực Thành phố Hồ Chí Minh đều do ông Oánh tạo nên nhưng điều đó vẫn không đủ trang trải cho cuộc sống áo cơm hàng ngày.

Bởi nhiều con rối bằng gỗ có độ bền cả mấy năm, người ta mua diễn hàng trăm lần chưa hỏng, thì tiền công của ông làm sao đủ sống hàng ngày.

Vì thế, cách đây hai ba năm, ông buộc phải làm “rối chết”. Đó cũng là những con rối bình thường nhưng không được biểu diễn ở trên sân khấu nước mà chỉ để bán làm quà lưu niệm.

Ai xem múa rối họ thích thì mua hoặc để bán cho các trung tâm, nhà bán hàng lưu niệm cho khách du lịch. “Rối chết” chỉ để nhìn chứ không được hóa thân vào những câu chuyện, vở diễn.

Dù có chút buồn nhưng vì sinh kế, mình vẫn bắt buộc phải tạo ra những con rối hàng loạt như vậy.

Gắn bó gần trọn vẹn cuộc đời trong vất vả cùng với đam mê của mình, ông Oánh không chỉ gắn bó với nghệ thuật múa rối còn mà là người truyền lửa, bền bỉ gắn bó với loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc nhưng cũng khá xa lạ với nhiều người dân ở thành phố này.

Đoàn Xá