Mùa hoa Anh đào
Mùa này nhìn hoa anh đào nở lại lại gợi cho chị nhiều kỷ niệm về mùa xuân ở quê nhà với “Hoa xoan tím... một màu biêng biếc. Gió gọi nhau da diết nhớ thương. Chiều buông hồn bỗng vấn vương. Hoa xoan rụng tím trên đường ngẩn ngơ...”.

Em gái yêu quý!
Ở quê nhà, các loài hoa tháng 3 chắc cũng bắt đầu bung sắc rồi nhỉ? Em biết không, hầu hết các thành phố trên đất nước Nhật Bản giờ cũng đang chuẩn bị chờ đón đợt hoa anh đào nở rộ đầu tiên trong năm nay. Anh đào thường nở từ giữa tháng 3 đến đầu tháng 5 tùy từng vùng, trong đó Osaka và Kyoto luôn bắt đầu sớm hơn, rồi tới Tokyo và vùng núi Phú Sĩ.
Anh chị ở bên này cũng lâu nên đã quen với nhịp độ làm việc của nước bạn. Chỉ có điều đôi khi vì quá bận rộn với công việc mà không có thời gian chăm lo cho gia đình và dành sự quan tâm nhiều hơn cho những người xung quanh mình. Nhưng bận đến đâu thì lễ hội hoa Anh đào sắp tới, nhất định anh chị sẽ có một bộ ảnh đẹp gửi về làm quà cho em.
Em biết không, từ hồi còn là sinh viên, chị đã phải vừa đi học vừa đi làm để kiếm tiền trang trải thêm cho việc học tập và sinh hoạt. Các giáo sư giảng dạy của Nhật Bản đặt yêu cầu rất cao đối với sinh viên. Ngày nào chị cũng phải có mặt trên lớp từ sáng sớm nên đã chọn việc đi đưa báo để làm thêm. Mỗi buổi sáng, chị phải dậy từ 1h30’ và lên đường đi phát báo đến 6 giờ sáng. Chị phải đi qua hầu hết các con đường và hẻm nhỏ của thành phố Nagaoka bất kể thời tiết có tuyết rơi, mưa hay gió lạnh để phát từng tờ báo.
Việc học tập căng thẳng và vất vả là thế nhưng sống lâu ở đây chị lại cảm nhận được nhiều điều hay từ đất nước Nhật Bản, từ phong cách sống, từ ý chí vươn lên của họ. Hiện giờ, khi đã trưởng thành và có gia đình chị lại càng thấm hơn và thầm cảm ơn bố, mẹ khi đã giúp chị có cơ hội được tiếp cận với một xã hội và một nền giáo dục tiên tiến vào bậc nhất trên thế giới.
Người Nhật bất kể tầng lớp nào cũng cư xử rất có văn hóa. Mọi người giao tiếp rất lịch sự. Trên các phương tiện giao thông công cộng, ngoài phố, rất khó phân biệt người giàu người nghèo, vì ai nấy đều ăn mặc đẹp đẽ, lịch sự như nhau, tuy là mỗi người một vẻ
Cả anh và chị rất may mắn khi đều được giữ lại trường để tiếp tục nghiên cứu và giảng dạy. Dù là sinh sống và làm việc ở nước bạn nhưng anh chị cũng thấy vơi phần nào nỗi nhớ nhà vì hiện giờ, người Việt mình ở Nhật khá đông, đó là các bạn trẻ sang du học và các anh chị đi theo diện xuất khẩu lao động. Mọi người sang đây đều phải cố gắng thích nghi với phong cách của xã hội Nhật Bản, dù có vất vả về thời gian nhưng bù lại nguồn thu nhập thì là đáng kể, nếu biết cách chi tiêu thì có thể thiết kiệm được khoản tiền để gửi về gia đình.
Mùa này nhìn hoa anh đào nở lại lại gợi cho chị nhiều kỷ niệm về mùa xuân ở quê nhà với “Hoa xoan tím... một màu biêng biếc. Gió gọi nhau da diết nhớ thương. Chiều buông hồn bỗng vấn vương. Hoa xoan rụng tím trên đường ngẩn ngơ...”. Vài dòng viết cho em. Ở nhà có gì mới nhớ cho anh chị biết với nhé!
Chị gái phương xa!