Ngư dân nổi giận, chuyện không chỉ của Sầm Sơn
Điểm nóng Sầm Sơn đã hạ nhiệt sau cuộc đối thoại được đánh giá là thành công giữa Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến với ngư dân. Những kết luận “biển của dân, không có chuyện thu hồi bãi biển giao cho doanh nghiệp; không ép ngư dân phải di dời…” dường như đã chạm được vào lòng tin của ngư dân để họ đồng loạt vỗ tay, trở về làm ăn sau 10 ngày “nổi giận” cùng nhau kéo lên trụ sở UBND tỉnh để khiếu nại, phản đối.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến cùng người dân tại buổi đối thoại ngày 7/3.
1. Không cần phải bàn cãi, Sầm Sơn đã quá nổi tiếng. Nổi tiếng không chỉ là một trong những bãi biển đẹp nhất Việt Nam; nổi tiếng cả về những nỗ lực cải thiện hình ảnh, xử lý nạn chặt chém, cải thiện chất lượng phục vụ, thân thiện với du khách để những ngày mở biển gần đây thực sự trở thành ngày hội, để lượng khách dần trở lại và tăng theo hàng năm… Và giờ nổi tiếng cả về sự “nổi giận” của ngư dân.
Sau điểm nóng, dù việc xử lý hậu quả được xem là thành công, và dù muốn hay không thì giờ là lúc mà chắc chắn các cơ quan chức năng không chỉ của tỉnh Thanh Hóa muốn nhìn lại, soi xét lại sự việc. Vì sao những ngư dân chất phác, hồn hậu lại đồng loạt “nổi giận”, ngừng việc, bất chấp mưa rét kéo nhau lên trụ sở UBND tỉnh để khiếu nại, phản đối chủ trương thực hiện “Dự án Quy hoạch không gian du lịch ven biển phía Đông đường Hồ Xuân Hương” do UBND thị xã Sầm Sơn làm chủ đầu tư và Tập đoàn FLC là đơn vị trúng thầu thực hiện theo phương thức BOT? Họ không chỉ kéo lên một giờ, một ngày mà là 10 ngày ròng rã. Nhìn ở góc độ ngư dân trong cuộc đó là 10 ngày của bức xúc, hao tâm tổn sức, mất thu nhập.
Còn ở góc độ quản lý nhà nước thì quá nhiều lập luận đã được đưa ra, là 10 ngày của mất an ninh trật tư; giao thông nhiều tuyến phố bị rối loạn, tê liệt, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan chức năng; đến hình ảnh của Sầm Sơn, Thanh Hóa; là có sự kích động, xúi giục của phần tử xấu- có dấu hiệu của vụ án hình sự gây rối trật tự công cộng…
Nhưng vì sao lại như vậy? Phải chăng mục tiêu cao cả: Thu hút vốn đầu tư ngoài xã hội; Quy hoạch lại không gian du lịch ven biển, để bãi biển Sầm Sơn thành bãi tắm đẹp nhất nước như lời của Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa phát biểu lại đang đi ngược lại tâm nguyện của nhân dân? Trước buổi đối thoại diễn ra hôm 7/3, đã có nhiều phỏng đoán, thậm chí suy diễn về nguyên nhân tạo nên “điểm nóng”. Rằng ngư dân không đồng tình với mức bồi thường, hỗ trợ; ngư dân không muốn chuyển đổi nghề; không hài lòng với chủ đầu tư; bị phần tử xấu lôi kéo, kích động; có một nhóm lợi ích đứng sau; thậm chí là thiếu niềm tin với chính sách, cam kết của chính quyền…
Nhưng không, những diễn biến của buổi đối thoại trực tiếp công khai với Bí thư Tỉnh ủy, được hầu hết các báo, đài tường thuật chi tiết mới thấy: Những ngư dân hồn hậu ở Sầm Sơn yêu bãi biển quê mình hơn bao giờ hết. Hầu hết những người dân mà chúng tôi gặp trong những ngày nóng bỏng ở đại lộ Lê Lợi, hay ở bên lề cuộc đối thoại đều thể hiện mong muốn bãi biển quê hương được đầu tư xứng tầm; ai cũng ủng hộ chủ trương thu hút đầu tư, cải tạo không gian biển, để biển quê mình đẹp lên, khách về nhiều hơn.
Từ cụ ông Vũ Như Kính đến bà Lê Thị Huệ trong phát biểu đối thoại đều khẳng định hoàn toàn ủng hộ chủ trương cải tạo nâng cấp bãi biển. Là những ngư dân đi quá nửa cuộc đời gắn với biển, họ hiểu được giá trị của biển; hiểu được lợi ích khi bãi biển đẹp lên, du lịch phát triển… có nghĩa là cơ hội việc làm sẽ mở ra và thu nhập sẽ đi lên; đời sống sẽ được cải thiện. “Với du khách, cái đẹp của biển sẽ kéo họ lại nhiều hơn một lần. Còn chúng tôi gắn cả cuộc đời này và cả đời con, đời cháu với biển, là quá khứ là tương lai và cả danh dự nữa”- một lão ngư đã thốt lên như vậy.
2. Vậy những ngư dân bức xúc vì sao? Vì mức bồi thường- hỗ trợ di dời các bền thuyền? Hỗ trợ chuyển đổi nghề quá thấp không tương xứng? Hay sự thiếu công bằng, khuất tất trong chi trả... (những bức xúc thường thấy trong bồi thường hỗ trợ tại các dự án hiện nay). Chắc chắn không. Trong gần suốt quá trình khiếu nại, đối thoại, hiếm gặp câu chất vấn nào đề nghị nâng mức hỗ trợ, đòi bồi thường tăng thêm. Hay kêu ca mức bồi thường hỗ trợ quá thấp. Ngư dân hiểu và không đòi quá nhiều quyền lợi.
Nói như giải thích của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền chính sách hỗ trợ trong dự án này cao hơn nhiều các dự án khác, cao hơn các địa phương khác. Chưa có địa phương nào bồi thường cao hơn Thanh Hóa trong các dự án tương tự. Dù khẳng định này có sau buổi đối thoại, nghĩa là phát đi khi điểm nóng đã hạ nhiệt, ngư dân đã trở lại ngư trường thì cũng đủ thấy người dân chia sẻ, hiểu chế độ chính sách và không đòi thêm.
Ngư dân cả cuộc đời gần như chỉ có một nghề đi biển. Họ lo: “Tiền hỗ trợ tiêu hết rồi, gạo hỗ trợ chuyển nghề ăn hết rồi biết làm gì để sống? Ai cũng chỉ đề nghị xin được giữ lại ít đất làm bãi đậu thuyển bè để đi lộng, đi khơi…”… Đó là nỗi lo mất nghề, mất cần câu cơm. Nỗi lo rất đời và rất thật ấy của những người ngư dân thuần hậu không được tuyên truyền, giải thích lại cộng với những va chạm, ngăn cản khai thác trong khu đang được giao cho chủ đầu tư thực hiện dự án làm tích tụ bức xúc, thêm lo ngại trước viễn cảnh sẽ ập đến trong tương lai. Và người dân họ tự tìm đến với nhau, đoàn kết với nhau đi đòi quyền hành nghề truyền thống.
3. Những trăn trở, lo lắng, bức xúc chính đáng của người dân về tương lai của mình không bao giờ có lỗi. Lỗi có chăng là sự kích động, sự phản ứng thái quá, gây rối… Ai phải chịu trách nhiệm trước việc thiếu thông tin, mơ hồ của người dân khi chính quyền thực hiện dự án? Ai công bố, ai triển khai.. để niềm tin của người dân lung lay, để họ thấy hoặc hoài nghi nghĩ rằng tương lai mình sẽ bị gạt ra bên lề của sự phát triển. Đã có không ít luồng dư luận đổ lỗi, chỉ chích các doanh nghiệp- các tập đoàn đang thực hiện dự án khi điểm nóng xảy ra. Thực tiễn cũng có không ít tổ chức doanh nghiệp phạm lỗi lầm.
Nhưng nhìn một cách toàn cục, khi nhà nước không đủ vốn để đầu tư; khi mà lời mời gọi xã hội hóa đầu tư và môi trường kinh doanh đủ sức hấp dẫn để doanh nghiệp chân chính quyết định rót vốn…họ không dại gì đi ngược lợi ích cộng đồng để chuốc phần rủi ro về mình. Đô thị hiện đại hơn, nhiều bãi biển đẹp hơn có sự đóng góp lớn của cộng đồng doanh nghiệp. Đó là một sự thật.
Nhìn lại sự việc ở Sầm Sơn, ngư dân phản ứng từ chủ trương, khi chính quyền còn chưa có quyết định thu hồi bến thuyền cũng là một điều lạ. Phản ứng sớm cho thấy những hoang mang, lo lắng về tương lai là có thật. Hoang mang đó nói như lời Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Sầm Sơn thì giản dị là do chúng ta chưa có bước đi và lộ trình phù hợp. Là từ khi tỉnh triển khai dự án, chúng ta chưa có bất cứ một cuộc họp dân nào để thông báo, phổ biến, tranh thủ ý kiến… Vậy thì người dân lấy thông tin về dự án ở đâu để yên tâm mà đòi đồng thuận.
Đã có không ít những câu hỏi đầy xót xa trong công luận và dư luận trong suốt 10 ngày điểm nóng? Rằng các hội đoàn đại diện cho ngư dân ở đâu? Những đại biểu đại diện cho dân, được nhân dân ủy quyền ở đâu? Cơ quan dân vận ở đâu? Chính quyền cơ sở ở đâu trong những ngày người dân bức xúc kéo lên tỉnh này? Rất ít người dám phát ngôn, dù là phát ngôn trên báo chí chính thống, nói cho dân biết, dân tin. Cho đến khi Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp đối thoại. Để cho người dân bức xúc kéo lên tỉnh tới 10 ngày, tạo thành điểm nóng thì dù thế nào cũng không thể nói những cán bộ liên quan đã gần dân, sát dân, lại càng khó để hiểu dân, làm tốt để dân tin. Họ đã không chỉ làm cho nhân dân mất niềm tin, mà còn làm cho nhà đầu tư đứng trước nguy cơ mất đi cơ hội đầu tư và phải gánh hậu quả.
Cách đây hơn 5 năm trên diễn đàn Quốc hội, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng từng cảnh báo thiết tha về những hệ lụy của việc giao cắt các bãi biển đẹp giao cho tư nhân làm khu nghỉ dưỡng, resort cao cấp. Là người đứng đầu tổ chức đại diện cho quyền lợi của những người lao động, trong đó đa số là lao động nghèo, ông Tùng lo người lao động sẽ không có cơ hội được nghỉ ở những bãi biển đẹp do thiên nhiên ưu đãi và đó là sự thiếu công bằng. Và ông cảnh tỉnh nếu không hài hòa lợi ích, không được giải quyết… hệ lụy sẽ đến trong tương lai.
Làm cho biển đẹp lên, chất lượng dịch vụ tốt lên không có lỗi. Nhưng làm đẹp lên mà không đặt người dân vào trung tâm của sự thụ hưởng; không làm cho những ngư dân vốn gắn bó nhiều đời với biển thấy có lợi ích mình ở trong đó thì đó là sự phát triển thiếu bền vững. Nếu không nói là lại có điểm nóng trong tương lai.