Báo Đại đoàn kết Văn hóa

Nỗi niềm Lăng đá Quận Vân

Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

Nỗi niềm Lăng đá Quận Vân

Báo Đại đoàn kết trên Google News

Qua 284 năm tồn tại, với 29 năm khoác trên mình danh hiệu Di tích cấp tỉnh và 14 năm danh hiệu Di tích văn hoá – nghệ thuật Quốc gia, nhưng đến tận hôm nay vẫn ít người biết về cuộc đời, sự nghiệp của Quận công Đỗ Bá Phẩm ở làng Nỏ Bạn (xã Vân Tảo, huyện Thường Tín, TP Hà Nội). 24 năm qua, ở khu lăng mộ đá ấy, cụ Tuân đã 89 tuổi vẫn gạn chắt chút sức lực còn lại giữ gìn cho di sản để người đời khỏi lãng quên.

Nhà bia Quận Vân xây bằng đá.

Cụ Tuân cho biết, Quận Vân là tên lăng đá của quan Quận công Đỗ Bá Phẩm. Tuy nhiên, về năm sinh của ông đến nay chưa thấy có tài liệu, sử liệu nào còn ghi chép. Người ta chỉ biết ông sống dưới triều đại vua Lê Trung Hưng, người ở làng Vân La, xã Vân Tảo, huyện Thường Tín ngày nay. Ông Đỗ Bá Phẩm sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó. Do có công lao, ông được chúa Trịnh Cương phong cho sức Tư Giảng, dạy dỗ các thế tử Trịnh Giang. Năm 1932, Trịnh Giang lên ngôi chúa, nổi tiếng tàn ác đã hãm hại nhiều mệnh quan đại thần trung nghĩa của triều đình. Năm 1734, quận công Đỗ Bá Phẩm bị chúa Trịnh Giang phế truất chức Trấn phủ Nam Sơn, bắt phải chết. Nguồn tài liệu lưu tại văn bia cho thấy, khu lăng đá được xây dựng vào khoảng năm 1733 thời Quận công Đỗ Bá Phẩm còn sống.

Sơ đồ phát lộ ở khu lăng đá Quận Vân rộng 2.000 mét vuông. Trong quần thể khu lăng đá có nhiều di vật đá cổ như chó đá cao 0,8 mét ngồi chầu, cổ đeo 3 chuông, 2 tượng lính gác cao 1,8 mét; 2 sập đá hình trụ đứng có bề mặt dày 0,76 mét; rộng 0,74 mét; cao 0,78 mét; 1 bệ thờ hoa sen cao 1,45 mét; dài 1,68 mét; rộng 1,2 mét; dài 1,5 mét; 2 tượng voi đá nằm phục cao 1,5 mét; dài 2.2 mét; 2 tượng ngựa đá cao 1,3 mét; dài 2,85 mét; 1 sập đá; 2 con nghê cao 1 mét. Nhà bia được lắp ghép bằng hơn 20 mảnh đá đục đẽo chuẩn xác, cầu kì. Nhà cao 3,4 mét; dài 2,62 mét; rộng 2,24 mét.

Có thể nói Lăng đá Quận Vân là công trình nghệ thuật điêu khắc độc đáo, tiêu biểu cho văn hoá thời vua Lê Trung Hưng. Ấy nhưng nó gần như bị lãng quên sau mấy chục năm tìm thấy. Hằng năm đến mùa mưa cả khu lăng đá Quận Vân bị ngập sâu trong biển nước. Nhiều trận mưa lớn, nước khắp nơi đổ về, không có chỗ thoát, ngập nửa người tượng, voi, ngựa. Nắng lên, nước rút, để lại những vũng bùn lầy lội, nhem nhuốc. Hệ thống tượng, voi, ngựa đá đã bị sứt, bào mòn. Trước đây, khi cụ Tuân chưa trông coi, khu lăng mộ chỉ như một bãi đá nằm nổi giữa đồng không mông quạnh.

Năm 1914, trận lụt kinh hoàng làm vỡ đê Xâm Thụy, một khối lượng lớn đất phù sa tràn về khiến toàn bộ khu lăng đá Quận Vân bị vùi sâu từ đó. Năm 1985, trong quá trình cải tạo khu đất trên đê canh tác, người dân xã Vân Tảo đã phát hiện khu lăng mộ đá. Nhận thấy một công trình đá chứa đựng nhiều giá trị, năm 1988, Sở VHTT Hà Tây đã chứng nhận Lăng đá Quận Vân là di tích văn hoá – nghệ thuật cấp tỉnh. Năm 2003, Bộ VHTTDL quyết định công nghệ Lăng đá Quận Vân là Di tích Quốc gia.

Năm 1992, cụ Tuân đã tự nguyện nhận trông coi khu lăng mộ này. Tính đến thời điểm cụ Tuân làm quản lăng, hầu hết toàn bộ khu vực này chỉ là một bãi đá hoang vắng, thưa thớt người qua lại, cỏ mọc lút lối đi, rắn rết bò lổm ngổm, tượng người, voi, ngựa, hương án…nhìn nhau lạnh ngắt. Để lăng đá không bị hoang phế, cụ Tuân đã nhiều lần đề nghị xây tường bao, đào hồ trông sen ở hai bên khu Lăng đá Quận Vân nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu ngao ngán.

Nhờ bàn tay cần mẫn của cụ, cây bàng, khóm tre, cây xoài, cây đa tai tượng đã cao to, toả bóng xuống cả khu lăng đá Quận công. Cụ đi xin những cột đá gãy, phiến đá hỏng về làm ghế ngồi cho du khách. Mọi việc cụ Tuân đều tự làm hoặc nhờ con cháu phụ giúp. Để cho cả công trình lăng đá thế kỉ đồng nhất, thứ gì cụ xin về cũng đều phải làm bằng đá. Do vậy, khách tham quan sẽ có phần ngạc nhiên khi chậu trồng hoa, cây cảnh ở lăng chính là những chiếc cối đá ngày xưa.

Năm 2007, để tạo cho khu lăng thêm vẻ đẹp hài hoà, cụ Tuân tự bỏ ra mấy triệu đồng thuê một tốp thợ về đắp hòn non bộ ngay trước khu bàn ghế nước. Tất cả hòn non bộ đều được cụ Tuân thiết kế bằng chất liệu đá. Phía nhà bia tám mái, khu hương án đã được mắc bóng điện chiếu sáng. Tiền điện thắp sáng lăng cũng do cụ tự bỏ tiền ra chi trả. Cả chính quyền địa phương và người dân đều không quan tâm lắm tới Di tích quốc gia này.

Vì thế trong nỗi niềm của khách tham quan, còn đó những băn khoăn: Chúng ta công nhận Di tích lịch sử văn hóa quốc gia để làm gì, trong khi công nhận xong rồi ứng xử theo kiểu “đem con bỏ chợ”, phó mặc một công trình kiến trúc nghệ thuật độc đáo cho một cụ già tuổi “gần đất, xa trời”…

Minh Phúc