Sân trường
Việc UBND TP Đà Nẵng đồng ý với đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo, cho học sinh nghỉ trọn vẹn 3 tháng hè (từ ngày 1/6 đến ngày 1/9) và yêu cầu các trường học trên địa bàn phải mở cửa 6 buổi/tuần, chuẩn bị đầy đủ các thiết chế vui chơi cho học sinh, đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các bậc phụ huynh. Tuổi thơ của bất cứ ai cũng gắn với ngôi trường, với cảm xúc xao xuyến “mỗi năm đến hè” nên quyết định cho học sinh nghỉ trọn 3 tháng hè để vui chơi ở các khoảng sân trường rợp bóng

Tuổi thơ trong trẻo ùa về.
Gần 40 năm tìm về ngôi trường cũ mang tên nhà yêu nước Thái Phiên, tôi gặp nơi khoảng sân mát lịm tán bàng già, từng đám trẻ trai, trẻ gái chơi các trò chơi tưởng chừng chỉ còn thấy trong mơ như nhảy dây, đánh đáo… Tuổi thơ trong trẻo ùa về. Bôn ba bao năm tháng, hè nào về quê tôi cũng đến, lặng nhìn cổng trường đóng chặt. Mùa hè 2016 , đôi cánh cổng trường đã mở toang đón những đứa trẻ không còn lo vất vả “học thêm” và đón cả thế hệ học sinh đầu tiên như chúng tôi tại ngôi trường được thành lập sau ngày đất nước thống nhất năm 1975. Không có gì khác nhau giữa thế hệ chúng tôi với lũ trẻ chào đời vào đầu những năm 2000 bởi cùng chung cảm xúc hồn nhiên qua các trò chơi dân gian dưới tán phượng đỏ, tán bàng già, với thầy, với bạn và với bao nhiêu khao khát khi nhìn về tương lai. Sau bao năm xa vắng, tôi lại được ngửi mùi sách cũ, được sờ tay vào gáy những cuốn sách văn chương đẹp đến vô ngần của một thời đất nước đầy gian khó…
Đã có không ít bậc lão thành tỏ ra thất vọng vì các thế hệ con cháu ra đời từ những năm 1990 đến nay dần trở nên khô khan, vô cảm. Sự cứng nhắc trong các chương trình giáo dục cộng với tốc độ phát triển nhanh đến chóng mặt của công nghệ thông tin đã khiến nhiều thế hệ học trò không còn biết (thậm chí không cần biết) đến những gì lắng đọng, làm nên tinh thần, cốt cách của các thế hệ cha ông.
Từ lâu lắm rồi, sân trường không còn xuất hiện những trò chơi dân gian. Con gái nhảy dây, nhảy lò cò, trồng nụ trồng hoa, chi chi chành chành, chơi ô ăn quan; con trai đánh đáo, chơi khăng, chơi trận giả…Những trò chơi dân gian này vừa giúp rèn luyện thể chất, trí tuệ, sự khéo léo, thông minh, vừa còn tạo nên không gian tươi mới, rộn ràng. Hàng chục năm qua, công nghệ thông tin, với các trò chơi trực tuyến đã khiến rất nhiều cô, cậu học trò quên ăn, quên ngủ và quên luôn cả những người xung quanh. Rời máy tính - nơi có các trò chơi trực tuyến - học trò từ mẫu giáo trở lên đều phải lo học thêm ở nhà thầy, nhà cô. Lịch học, lịch “chơi” trên máy tính do cha mẹ, thầy cô định đoạt, đã biến không ít học sinh thành những “rô bốt” – thông minh nhưng thiếu vắng tâm hồn. Một thời gian dài, rất dài, cả phụ huynh và nhà trường đã vô tình bỏ qua hình ảnh khó chấp nhận khi gặp các cô cậu học trò chăm chăm vào máy tính bảng, vào điện thoại di động trong khi ngồi chung với người lớn và bạn bè. Công nghệ thông tin và những trò chơi mặc định trên máy tính, khiến không ít học trò cô đơn, cô độc trong không gian sống của chính mình.
Có thể nói, chúng ta đã trả giá quá đắt cho việc đóng cổng trường trong 3 tháng hè từ hàng chục năm qua. Mở toang sân trường cùng các thiết chế giáo dục, vui chơi – đặc biệt là việc khơi dậy nhiều trò chơi dân gian (trong đó có những trò chơi sinh động, dí dỏm qua các bài đồng dao) trong 3 tháng hè sẽ giúp học trò rèn giũa thể lực, trí tuệ, nhân cách, nuôi ước mơ hoài bão, sống chan hòa, vị tha, nhân ái.
Đem câu chuyện mở toang cổng trường 3 tháng hè của TP Đà Nẵng kể với người thầy giáo từ miền xuôi lên dạy học ở Trường Tiểu học Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa của tỉnh Quảng Trị. Người thầy gắn bó với bản làng dân tộc Pa Kô, Vân Kiều chỉ tay ra khoảng sân đầy nắng bảo với tôi: “Học trò như mầm cây, sân trường là nơi vun xới để mầm cây lớn lên khỏe mạnh”. Nhiều năm qua, người thầy giáo ấy cùng các thầy cô của Trường Tiểu học Hướng Phùng tạo dựng không gian sân trường với các bức tường mượt xanh cây lá. Bên dưới các bức tường, đường hoa là bản đồ Việt Nam với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa…Thú vị nhất là trên sân trường có nơi để học trò chơi các trò chơi dân gian như ô ăn quan, trồng nụ trồng hoa… Hướng Hóa là huyện miền núi còn nghèo của tỉnh Quảng Trị. Chưa làm được như Đà Nẵng nhưng mùa hè này, học sinh các bản làng của Hướng Hóa đều tìm đến sân Trường Tiểu học Hướng Phùng để vui chơi.
Giám đốc Sở GD&ĐT Đà Nẵng nói rằng việc cho học sinh các cấp học nghỉ trọn vẹn 3 tháng hè, không đến trường học trước nửa tháng như các năm học trước là để cho học sinh “có cảm xúc của ngày tựu trường”. Khơi lại cảm xúc ngày tựu trường cho học sinh cũng chính là khơi lại ký ức đẹp đẽ của rất nhiều thế hệ thầy, cô.
Mùa hè năm 2016 là một mùa hè vui với hàng vạn học sinh các cấp học của TP Đà Nẵng. Không chỉ được nghỉ trọn vẹn 3 tháng hè với sân trường rộng mở; học sinh Đà Nẵng còn được thỏa thích đến các điểm vui chơi công cộng; 12.000 học sinh Đà Nẵng còn được dạy bơi miễn phí tại 45 bể bơi trên toàn TP.
Đà Nẵng đang là địa phương đi tiên phong trong việc cho học sinh các cấp nghỉ trọn 3 tháng hè, mở toang cổng trường cho học sinh đến vui chơi. Câu chuyện đầy nhân văn này hẳn sẽ còn lan tỏa đến các địa phương khác. “Trẻ em như búp trên cành/Biết ăn biết ngủ biết học hành là ngoan”. 2 câu thơ này của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là kim chỉ nam cho các quyết sách và yếu tố nhân văn trong giáo dục vì lợi ích trăm năm trồng người!