Những ngày gió chướng thổi qua miền biển quê tôi, từng con sóng bạc đầu vỗ vào bờ cát, mang theo hơi thở mặn mòi của biển cả. Đó cũng là mùa mẹ tôi tất bật hơn với những gánh mắm trĩu nặng trên đôi vai gầy. Tôi lớn lên trong cái mùi nồng nàn của nước mắm, trong những ngày tháng lấm lem bên mẹ ở chợ quê, nơi mẹ cất lên tiếng rao quen thuộc: “Mắm đây! Mắm cá cơm thơm ngon, nước mắm nguyên chất đây!”. Tiếng rao ấy đã theo tôi suốt những năm tháng tuổi thơ, in sâu vào ký ức như một thanh âm không thể nào quên.