Ai cũng có ngày xưa để thương nhớ. Ngày xưa, trong thế hệ chúng tôi là những đêm thắp đuốc, ôm ghế, vác chiếu đi bộ hàng chục cây số, ngồi trên bãi đất trống, ngơ ngác nghe tiếng máy chiếu rè rè quay, nhìn không dứt lên màn ảnh, say sưa xem những bộ phim “Chung một dòng sông”, “Con chim vành khuyên”… sau này là “Chị Tư Hậu”, “Đến hẹn lại lên”... Những thước phim cứ nằm mãi trong ký ức về một thời rất khó khăn và cũng rất đỗi đẹp tươi, dung dị...