Máy bay rời sân bay Nội Bài vào một buổi sáng đầu hè, đưa tôi và gia đình đến Phú Quốc - hòn đảo ngọc mà tôi từng chỉ biết qua sách báo và những lời kể. Con trai tôi háo hức nhìn qua ô cửa sổ, mắt rạo rực khi thấy những đám mây trắng xốp trôi lững lờ dưới cánh bay. Còn tôi, giữa tiếng động cơ rì rầm và ánh nắng chan hòa ngoài kia, lòng lại chùng xuống, như thể có một sợi dây vô hình kéo tôi trở về một vùng ký ức xa xăm - nơi cũng có mây trắng, trời xanh, nhưng là của một thời thơ bé.