Sáng nay, điện thoại của tôi bất chợt nhận được một dòng tin nhắn: “Nhớ không, mùa gieo mạ sắp đến rồi đấy”. Tôi bật cười bởi cái sự “lẩn thẩn” của cô bạn thân từ hồi bé tí, giờ đây chúng tôi đã gần như quên hết những lo toan đồng ruộng, cớ gì nhớ hoài về mùa gieo hạt.
“Hạt gạo làng ta/ Có bão tháng bảy/ Có mưa tháng ba/ Giọt mồ hôi sa/ Những trưa tháng sáu/ Nước như ai nấu/ Chết cả cá cờ/ Cua ngoi lên bờ/ Mẹ em xuống cấy…”. Những câu thơ của nhà thơ Trần Đăng Khoa viết hồi nảo hồi nào chợt khua vang ký ức…