Đà Lạt chào đón chúng tôi bằng cơn mưa rào nhẹ, một chút lạnh se se, một chút mù sương lãng đãng. “Hệt như cái lạnh đầu đông Hà Nội”, người bạn cùng đoàn reo lên đầy vẻ sung sướng. Thế là nỗi nhớ mùa đông Hà Nội ùa về bên ly cà phê nóng hổi.
Những mảnh ký ức dạt trôi lại là nơi lưu giữ sinh động, đặc sắc và chi tiết nhất, ám ảnh đến dai dẳng về một vùng đất. Có một Đà Lạt đã được “bảo tồn” theo cách ấy trong mỗi lữ khách đặt chân đến nơi này.
TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đón chúng tôi bằng cơn mưa rào nhẹ vào một ngày cuối tháng 7. “Những cơn mưa nhẹ vào dịp này được xem như là “đặc sản” của Đà Lạt” - cậu lái xe taxi chở chúng tôi từ sân bay Liên Khương về thành phố đã nói ví von như vậy. Cậu còn dặn chúng tôi một cách chân tình: “Vào dịp này tiết trời Đà Lạt lạnh, các cô chú nhớ chuẩn bị áo ấm nhé”, để mới thấy sự quan tâm của người Đà Lạt với du khách phương xa.