Tôi không ngoa đâu. Ở tầm 50 m cao thì cũng đáng gọi là lưng chừng giời lắm chứ. Nhớ ngày ở quê, chiếc diều của tôi đứt dây vướng vào ngọn tre, tôi hì hục trèo nửa buổi vẫn không sao lấy xuống được. Biết chuyện, bà tôi bảo “mày leo lên lưng chừng giời thế, ngã gãy cổ con ạ. Mất cái này thì làm cái khác, tiếc gì”.