Tôi không phải kiểu người quá đa cảm. Phần vì cuộc sống hằng ngày như bàn tay gã lực sĩ vô hình, đẩy tôi dúi dụi lao về phía trước. Chẳng kịp nhìn, chẳng kịp nghĩ xung quanh mình đang xoay vần ra sao. Phần vì nơi tôi đang sống không còn chỗ để người ta nhìn thấy xung quanh mình thay đổi, dù chỉ là một khe hẹp cho cảm giác. Tôi thấy mình sống khổ. Nhiều lần tôi nghĩ thế, và có lẽ đúng phần nào.