“Skyfall”, với tôi, là bộ phim đáng xem nhất trong seri phim về điệp viên huyền thoại 007. Đáng xem nhất, không phải vì nó sử dụng những kỹ xảo tân kỳ nhất của công nghệ điện ảnh, không phải vì những cảnh quay hoành tráng, không phải vì những màn rượt đuổi bắn giết ngoạn mục, không phải vì những mỹ nhân nóng bỏng hay những cảnh tình ái nồng nàn. Mà vì nó trình ra một James Bond rất “người”, khác hẳn với hình ảnh một James Bond siêu phàm – siêu phàm đến mức trở thành lạc quan tếu – trong những tập phim trước đó.