Thách thức 4.0
Những ngày gần đây truyền thông nói nhiều tới cuộc cách mạng 4.0 và sức ảnh hưởng của cuộc cách mạng này đối với tiến trình phát triển của một xã hội toàn diện trên toàn thế giới là rất lớn. Đối với ngành giáo dục của Việt Nam, để hòa nhập được với cách mạng 4.0 không chỉ đòi hỏi sự nỗ lực của học sinh, sinh viên mà còn đòi hỏi sự cố gắng vượt bậc của các ban ngành, các cấp.
Không chỉ ở Việt Nam mà ngành Giáo dục toàn cầu đang lo ngại rằng các hệ thống giáo dục hiện đã lỗi thời và không thể đào tạo con em chúng ta một cách tương thích cần thiết cho tương lai.
Đặc trưng của cách mạng công nghiệp 4.0 là sự hợp nhất các loại công nghệ để xóa nhòa ranh giới giữa lĩnh vực vật lý, kỹ thuật số và sinh học với trung tâm là phát triển trí tuệ nhân tạo, robot hóa,… cho tự động hóa sản xuất chế tạo. Nền tảng của một xã hội 4.0 là xã hội đó phải dựa trên tri thức và số hóa của thế kỉ XXI.
Giáo dục phải đương đầu với những thách thức to lớn và vấn đề cải cách phương pháp học để thay đổi phương pháp học truyền thống. Điều đó làm cho vai trò của giáo viên phải thay đổi từ truyền thụ kiến thức truyền thống sang vai trò xúc tác và điều phối. Vị trí và vai trò của giáo viên trong thế kỉ XXI trở nên phức tạp ở một thế giới thay đổi nhanh chóng, đồng bộ, toàn diện để phù hợp và cùng phát triển.
“Giáo dục 4.0” là gì? Chính là “phóng thích” mình khỏi những gò bó, làm chủ bản thân, tự lực tự cường và làm việc nhóm là bắt buộc. Bởi khi giáo dục theo kiểu gò bó sẽ làm cho thế hệ tương lai thiếu khả năng nắm bắt làn sóng cách mạng công nghệ. “Giáo dục 4.0” chính là thời điểm mà tri thức hầu như vô tận. Giáo viên phải định hướng vào công nghệ và chịu trách nhiệm không chỉ với việc dạy mà còn với việc học của trò nữa. Không những thế, “giáo dục 4.0” đòi hỏi giáo viên ngày càng phải năng động, nhanh nhạy hơn trong các mối quan hệ.
Bản chất của 4.0 chính là “số hóa”. Các cơ sở giáo dục đại học và đặc biệt là các trường sư phạm đang đối diện nhiều cơ hội và thách thức do cách mạng số. Muốn cho từng cá nhân tồn tại và phát triển nhanh trong kỷ nguyên số hóa, giáo viên và học sinh đều phải được trang bị kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo và xóa mù thông tin. Lúc này vai trò giáo viên chuyển sang một định nghĩa mới đa dạng và rộng hơn để đáp ứng nhu cầu học tập của cộng đồng. Cách giáo viên nhìn nhận và tương tác với sinh viên thế nào cũng đang thay đổi. Trong kỷ nguyên số hóa, vai trò người thầy chuyển từ chỗ chỉ thuyết giáo sang quản lý hành vi xã hội và tình cảm của sinh viên, cố vấn thông thái cho trò học trở thành công dân phát triển cân đối toàn diện.
Đứng trước một xã hội đang ngày càng phát triển và thay đổi đa dạng, giáo viên phải coi mỗi sinh viên là một cá nhân và xúc tác việc học của họ dựa trên hứng thú của từng người. Sự đa dạng hóa và cá nhân hóa này sẽ làm cho thế giới trở nên độc đáo, đặc biệt.
Cách mạng 4.0 chính là một cuộc cách mạng không có giới hạn. Đây chính là lợi thế để ngành giáo dục nước ta bước rộng ra những chặng đường đổi mới theo hướng tiến bộ tích cực. Vì thế, ngay từ lúc này tuổi trẻ Việt Nam phải hiểu rằng, bản thân mỗi người không còn học và hành cho chính mình nữa, mà là học và hành cho cả thế giới trong tương lai.