Tìm về nơi hẻo lánh
Trong quá trình đô thị hóa diễn ra khắp nơi trên trái đất, thì vẫn còn đó những ngôi làng hẻo lánh, những nơi rất ít người dám sống. Tuy thế, nó vẫn có điều gì đó hấp dẫn, đặc biệt là với những người sống tại các đô thị đông đúc.
Người dân của làng đảo Socotra
Đảo Socotra của Yemen là một trong những nơi hẻo lánh bậc nhất thế giới. Từ bao đời nay, nó được coi là tách biệt với thế giới bên ngoài, cho dù nó nằm trong vùng biển Ấn Độ Dương, phía nam bán đảo Ả Rập nơi không ít tàu bè đi lại. Đến đảo này, người ta lúng túng khi chỉ có 2 con đường để đi lại: có nghĩa là một đường đi và một đường về. Michael Lee - một nhà địa chất học Mỹ gốc Hoa mô tả, như vậy trên đảo này người ta chỉ luôn đi đường một chiều, dó là điều rất độc đáo.
Tuy hòn đảo chỉ có hơn ngàn dân, nhưng nó lại thu hút tới hơn 30 lần số người đến du lịch, có nghĩa là khách nhiều hơn chủ. Rất ít thanh niên đến du lịch đảo Socotra vì không có gì để chơi, nhưng người già lại rất thích vì sự yên ả. Đến đây, người ta còn thú vị khi được thưởng thức những quả chà và hầu như lúc nào cũng tươi mới.
Gọi là thành phố nhưng La Rinconada của Peru ít người lai vãng, vì nó nằm ở độ cao rất khủng: gần 5.200 mét so với mực nước biển. Đây là thành phố cao nhất thế giới có người sinh sống, nó nằm trên dãy núi Andes ở Nam Mỹ. Người dân lâu đời rất ít, nhưng người đến làm thuê kiểu thời vụ lại khá đông, lên tới 30.000 người. Đó là những người phu vàng hàng ngày cặm cụi trong những hầm mỏ đầy bất trắc. Do ở độ cao quá lớn, việc xây dựng ở đây là điều vô cùng khó khăn. Người dân dựng những ngôi nhà tạm bợ trên băng tuyết, vì nhiều người trong số họ nghĩ rằng hễ có bất cứ cơ hội nào là sẽ rời bỏ thành phố ra đi.
Làng Garmisch với vẻ đẹp cổ tích
Còn tại nước Úc, thị trấn Lajamanu cũng đang được coi là dần dần sẽ hết người vì cho tới nay chỉ còn 700 cư dân. Thị trấn nằm giữa đồng không mông quạnh, theo thời gian chỉ có người ra đi mà không có người trở lại. “Ngay đến cả việc sinh nở, hầu như ở đây cũng không còn nữa. Chỉ có những ông già, bà già. Lũ trẻ lớn lên đều tìm cách ra đi”- Michel Lee nói. Bà cũng cho biết, một lần đã nghỉ đêm trong thị trấn tại một khách sạn duy nhất có 5 phòng, nhưng không có khách nào ngoài bà. Lee kể, suốt đêm đó bà hầu như không chợp mắt vì ông bà chủ cũng như hàng xóm kéo đến chơi, hỏi chuyện với sự chân tình rất mực. “Đã rất lâu rồi không có khách tới thị trấn, chủ khách sạn cho tôi biết. Chúng tôi rất muốn bán nó để đi nơi khác nhưng không có ai mua”- Lee kể. Ở Lajamanu cũng chỉ có 1 cửa hàng tạp hoá, cung cấp đủ thứ trên đời cho người dân.
Cũng có thể kể đến một ngôi làng rất hẻo lánh nữa, đó là làng chài Kake, Alaska. Làng không có hệ thống đường bộ nối với các nơi khác, người ta chỉ có thể đi thuyền đến một nơi cách đó hơn 50 cây số để từ đó “bắt” ô tô nếu muốn đi xa hơn. Trong trường hợp phải cấp cứu thì hầu như bó tay. Chính vì thế số người chết trên biển khi đưa về đất liền cứu chữa là rất nhiều.
Với hòn đảo Tristan da Cunha (Nam Phi), từng được coi là nơi xa xôi cách trở nhất trái đất, nếu tính về “độ gần gũi với thế giới văn minh”. Hòn đảo này nằm cách Cape Town của Nam Phi hơn 7 ngày đi bằng tàu biển (2.810 km). Với diện tích 14 km2, hòn đảo là nơi sinh sống “theo kiểu biệt giam” của khoảng 270 người. Nói là “biệt giam” vì họ không có phương tiện gì rời khỏi đảo, vì mỗi tháng chỉ có một chuyến tàu từ đất liền mang thực phẩm ra đảo. Con tàu cũng chỉ ở lại một đêm, hôm sau lại vội vã ra đi.
Nhưng, có lẽ ngôi làng đảo ít người sinh sống nhất là một ngôi làng trên quần đảo Cook. Nó được James Cook tìm thấy năm 1774, cho tới nay vẫn chỉ có 60 người sinh sống. Một năm chỉ có 2 chuyến tàu tới đây để cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân trong làng. Chiếc máy phát điện duy nhất trong làng chỉ dám phát 2 giờ mỗi ngày vì buộc phải tiết kiệm nhiên liệu.
Kiến trúc truyền thống của làng Shirikawa nổi tiếng bậc nhất Nhật Bản
Nhưng, bên cạnh những ngôi làng hẻo lánh, điều kiện sống khó khăn thì thế giới cũng có những ngôi làng nhỏ bé mà vẻ đẹp của nó thật khó cưỡng. Trong danh sách “những ngôi làng nhỏ bé nổi bật” được các hãng du lịch hàng đầu quảng bá, thì làng Garmisch-Partenkirchen (Bavaria, Đức) đứng hàng đầu. Đó là ngôi làng cổ với nhiều con dốc uốn lượn nối các con đường lớn. Hai bên đường, người ta trồng rất nhiều hoa mỏ hạc - một loài hoa khá phổ biến ở nước Đức. Những ngôi nhà trong làng được quét sơn nhiều màu sắc khá sặc sỡ, khiến cho nó mang dáng dấp của một phim trường cổ tích. Còn tại Na Uy, làng Reine vơi 320 ngư dân sinh sống lại có vẻ đẹp khác: đó là sự yên tĩnh đến kì lạ. Bởi lẽ, ban ngày, đa số người làng lênh đênh bắt cá. Khi đêm xuống thì ai lại về nhà nấy nên làng hầu như vắng tiếng người.
Còn ngôi làng Gasadalur xứng danh là làng bé nhất thế giới, do chỉ có 16 cư dân. Nằm trên hòn đảo Faroe, Đan Mạch, người làng Gasadalur quanh năm ngày tháng không đi xa vì muốn tới thị trấn thì chỉ có nước đi bộ hoặc cưỡi ngựa 2 ngày trời. Tới New Zealand, du khách thích sự lãng mạn đều tìm cách ghé lại làng Queenstown. Làng nằm gần ngọn núi Walter trong dãy Remarkable. Năm 1860, hai nhà thám hiểm người châu Âu là William Gilbert Rees và Nicholas von Tunzelmann đã khám phá ra ngôi làng này. Trong nhật ký điền dã của họ ghi lại, “đây có lẽ là nơi đẹp nhất trần gian, chỉ tiếc là quá ít người nên bỗng dưng mang nỗi buồn u uẩn”.
Cuối cùng, có thể kể đến Shirakawa- một ngôi làng miền sơn cước nổi tiếng ở Nhật Bản. Nơi đây mái của những ngôi nhà được thiết kế như bàn tay chắp lại cầu nguyện. Buổi sáng, làng được vây phủ trong sương mù đậm màu huyền thoại. Người dân trong làng nói rằng, sở dĩ họ sống dai là nhờ vào làn sương này. “Sáng nào chúng tôi cũng tắm mình trong sương để rèn luyện sức khỏe”- một cụ bà 103 tuổi sinh ra tại làng Shirakawa cho biết. Theo người làng, ngôi làng này đã có trên 500 năm tuổi, nhưng kiến trúc phổ biến còn lại cho đến hôm nay chỉ xuất hiện chừng 250 năm. Cùng với làng Gokayama, làng Shirakawa được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa Thế giới vào tháng 12-1995.