Báo Đại đoàn kết Chính trị

Trọn đời sống với dân

Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

Trọn đời sống với dân

Báo Đại đoàn kết trên Google News

Tự cho mình là người may mắn bởi cả cuộc đời hoạt động cách mạng của mình không hề bị địch bắt, không bị thương như các đồng đội khác dẫu rằng có những lúc sự sống và cái chết chỉ là gang tấc, ông Vũ Oanh cho rằng: Ông thoát hiểm khỏi những tình huống ngàn cân treo sợi tóc là bởi ông được sự chở che của bao người…

Trọn đời sống với dân

Ông Vũ Oanh.

LTS: Những ngày này toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang chào đón mùa Thu thứ 70 ngày Tổng khởi nghĩa tháng Tám và 70 năm lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Từ số báo này, Đại Đoàn Kết mở chuyên mục “70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9”, ôn lại thời khắc hào hùng của dân tộc, thông qua ký ức của những vị lão thành cách mạng, những nhân chứng của cuộc cách mạng long trời lở đất 70 năm trước.

Trong những ngày mùa Thu tháng Tám lịch sử, chúng tôi may mắn gặp ông Vũ Oanh- nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, người từng giữ chức Chủ nhiệm Việt Minh thành Hoàng Diệu, từng là Bí thư Tỉnh ủy Hà Đông (năm 1946).

Thủ lĩnh thành Hoàng Diệu

Kể lại quá trình đi theo cách mạng của mình, ông Vũ Oanh cho biết, ngay từ thuở nhỏ, ngày ngày chứng kiến cảnh đất nước lầm than dưới ách thực dân, phong kiến, ông đã ấp ủ phải làm điều gì đó cho đất nước này. Nhưng “mãi đến năm 15 tuổi” - năm 1939 khi trở thành học sinh trường Bưởi ông mới chính thức theo cách mạng.

Tháng 9/1940 ông và nhóm bạn học cùng chí hướng lập ra tổ chức bí mật trong học sinh trường Bưởi, lấy tên người anh hùng dân tộc Ngô Quyền. Ban đầu, đội có 8 người do ông làm đội trưởng. Tháng 9/1942, ông được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng và 11 tháng sau, tháng 8/1943 ông trở thành Bí thư chi bộ của Đảng bộ thanh niên cứu quốc khi vừa tròn 20 tuổi.

Khi làm Bí thư chi bộ, ông đề nghị với Ban cán sự Đảng TP Hà Nội nhanh chóng thành lập Đội “Thanh niên tuyên truyền xung phong thành Hoàng Diệu” vào tháng 5/1944. Đề nghị của ông được chấp thuận. Ông được phân công là ủy viên Ban cán sự thành phụ trách công tác vận động thanh niên, trực tiếp làm nhiệm vụ xây dựng tổ chức Đội.

Nhiệm vụ đầu tiên ngay sau khi thành lập Đội là tìm cánh chim đầu đàn. Ông kể: “Tôi đã “nhắm” một người rất gan dạ, dũng cảm con nhà khá giả đó là anh Hà Minh Tuân. Thật vui mừng ngay sau khi tôi đề cập đến câu chuyện đóng góp cho đất nước anh Tuân đã thẳng thắn trả lời: “Nhiệm vụ khó đến mấy tôi cũng làm được, giành được độc lập cho nước nhà dẫu phải hy sinh tôi vẫn sẵn sàng”.

Từ những hạt nhân đầu tiên ấy, Đội đã tuyên truyền đến người dân đường lối đấu tranh của Việt Minh bằng các cuộc vận động, bằng những tờ truyền đơn, rồi các cuộc mít tinh rầm rộ phản đối Pháp - Nhật không chỉ trong khuôn viên các trường học mà đã lan rộng ra xã hội. Cùng khí thế cách mạng ngày càng sục sôi, Đoàn Thanh niên xung phong thành Hoàng Diệu xuất quỷ, nhập thần trên các toa tàu điện và diễn thuyết trong các rạp hát Hiệp Thành, Quảng Lạc, Tố Như, Nhà hát Lớn, Trường kỹ nghệ thực hành… hô hào nhân dân đánh Pháp, đuổi Nhật và cuộc phá kho thóc ở làng Mọc thành công, góp phần làm cho nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào Việt Minh, tin tưởng vào cuộc đấu tranh cách mạng của ta nhất định sẽ thắng lợi.

Sau khi đảo chính Pháp ngày 9/3/1945, Nhật tăng cường lực lượng mật thám, tay sai ngày đêm vây ráp, dùng mọi thủ đoạn nham hiểm nhằm tiêu diệt lực lượng cách mạng. Chúng lùng sục khắp nơi tìm bắt cán bộ, trấn áp phong trào quần chúng. Nhiều cán bộ, đảng viên bị bắt vào tù làm quần chúng hoang mang.

Đứng trước tình hình này, ông Vũ Oanh đã đề xuất với Thành ủy Hà Nội cho thành lập Đội vũ trang đặc biệt để chủ động tiêu trừ những tên Việt gian đầu sỏ nguy hiểm. Đề xuất được chấp thuận, ông Vũ Oanh được giao nhiệm vụ thành lập Đội vũ trang đặc biệt, còn gọi là Đội danh dự Việt Minh và trực tiếp chỉ đạo vào ngày 1/4/1945. Sau này, Đội đã được Đảng bộ, chính quyền TP Hà Nội công nhận là tiền thân của lực lượng vũ trang Thủ đô và là tiền thân của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Tổng khởi nghĩa giành chính quyền

Bước sang đầu năm 1945, không khí cách mạng sục sôi ở Hà Nội. Phong trào Cứu quốc phát triển rất nhanh. Nhờ có công tác tuyên truyền, vận động quần chúng của Đoàn thanh niên tuyên truyền xung phong thành Hoàng Diệu đã tạo nên một cao trào chuẩn bị khởi nghĩa thôi thúc lòng người. Nhân dân Hà Nội đã chuẩn bị lực lượng, vũ khí cho ngày Tổng khởi nghĩa giành chính quyền.

Ông Vũ Oanh cho biết, dù tinh thần của nhân dân sục sôi như vậy nhưng tương quan lực lượng giữa ta và địch chênh lệch rất lớn. Trong khi Hà Nội có khoảng 700 tự vệ chiến đấu với 80 súng các loại, còn lại là giáo mác, dao găm, mã tấu… nòng cốt là Đoàn Thanh niên tuyên truyền xung phong và Đội danh dự Việt Minh; thì Nhật có tới 1 vạn quân thuộc quân đoàn 38 với đầy đủ vũ khí và một lực lượng lớn cảnh sát, bảo an. Lực lượng của ta quá ít ỏi so với địch, vậy mà đã làm nên chiến thắng kỳ diệu đến như vậy.

Ông Vũ Oanh bồi hồi nhớ lại thời khắc lịch sử ngày 19/8/1945. Một quyết định quan trọng được đưa ra: Ủy ban quân sự cách mạng sẽ đứng ra tổ chức cuộc mít tinh trọng thể tại Nhà hát Lớn Hà Nội để ra mắt Ủy ban quân sự cách mạng tuyên bố lật đổ chính quyền bù nhìn Trần Trọng Kim vào sáng ngày 19/8.

Sau đó, lực lượng quân sự cùng đông đảo quần chúng cách mạng sẽ chiếm các cơ quan trọng yếu như: Phủ Khâm sai, Tòa Thị chính, Bảo an binh, Ty Liêm Phóng, Bưu điện. Đúng 8h sáng 19-8-1945, khi có hiệu triệu của Ủy ban quân sự cách mạng, hàng chục vạn người từ nội, ngoại thành Hà Nội tưng bừng xuống đường tham gia cuộc khởi nghĩa long trời lở đất.

Tầm nhìn chiến lược

Là người có tầm nhìn chiến lược về kinh tế, đặc biệt là kinh tế quốc phòng, sau này, ông đã đề xuất việc giúp bộ đội hải quân có hàng trăm tàu đánh bắt cá vừa bảo vệ chủ quyền Biển Đông vừa tự túc được thực phẩm. Hay Binh đoàn 15, 16 tham gia trồng rừng, trồng cà phê, cao su giúp bộ đội tăng thu nhập, tự túc lương thực, thực phẩm, giảm kinh phí của nhà nước, đảm bảo an ninh biên giới.

Công thức làm mạ 5 lá được khẳng định và phổ biến rộng rãi, khắc phục nhiều khó khăn trong sản xuất nông nghiệp ở nước ta cũng từ sự đóng góp quan trọng của ông Vũ Oanh. Bây giờ nhìn lại, ít người biết đến cây vải thiều ở vùng đất Thanh Hà, Hải Dương được đưa lên đất Lục Ngạn, Bắc Giang; ít ai biết kỹ thuật nuôi ba ba trong ao ở Hải Dương được phổ biến rộng rãi trong cả nước đều có sự đóng góp của ông Vũ Oanh.

Khi còn làm Trưởng ban Nông nghiệp Trung ương, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, ông đã kiên trì, “kéo” cho được những vấn đề đổi mới vào nghị quyết của Đảng, giúp kinh tế chuyển mình, phát triển đúng định hướng. Công cuộc bảo vệ “khoán chui” để cho ra đời Nghị quyết 100 cũng có đóng góp lớn của ông.

Không chỉ trong lĩnh vực kinh tế, trong lĩnh vực giáo dục ông Vũ Oanh cũng có nhiều đóng góp đáng kể. Ngày 16-6-1999, ông Vũ Oanh được bầu làm Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Khuyến học khóa II. Ông đã dốc sức cho việc củng cố, kiện toàn lại bộ máy của Hội. Bởi, với ông, nguyện vọng lớn nhất là làm thế nào để xây dựng được cả nước thành xã hội học tập.

Tư tưởng này của ông đã thấm vào Nghị quyết của Hội Khuyến học, thấm xuống tận cơ sở. Với sự kiên trì viết bài đăng trên các báo về vấn đề “cả nước trở thành một xã hội học tập” cũng như thông qua các cuộc làm việc với nhiều cấp ủy đảng các tỉnh, thành…; ngày 10/8/1999 Bộ Chính trị đã ra chỉ thị số 50/CT-TƯ về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Khuyến học Việt Nam”. Ngày 9/9/1999, Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho thành lập “Quỹ khuyến học Việt Nam”, góp phần đẩy mạnh phong trào khuyến học trên cả nước.

Áo giáp che chở của nhân dân

Tự cho mình là người may mắn bởi cả cuộc đời hoạt động cách mạng của mình không hề bị địch bắt, không bị thương như các đồng đội khác dẫu rằng có những lúc sự sống và cái chết chỉ là gang tấc, ông Vũ Oanh cho rằng: Ông thoát hiểm khỏi những tình huống ngàn cân treo sợi tóc là bởi ông được sự chở che của bao người…

Ông Vũ Oanh cho biết, căn nhà 96 Hàng Bột của gia đình ông Lê Quân- người bạn học, đồng chí thân thiết; là cơ sở đầu tiên khi ông thoát ly. Sau đó, ngôi nhà đã trở thành địa điểm cất giấu truyền đơn, tài liệu báo chí của Đội Thanh niên xung phong thành Hoàng Diệu trong thời kỳ tiền khởi nghĩa. Rất nhiều địa điểm khác nữa ở nội, ngoại thành ông đã đến và ở, đã cưu mang, đùn bọc chở che cho ông.

Ông bảo, ông không thể quên được lần bị địch phát hiện tại bệnh viện Đồn Thủy (nay là Viện Quân y 108), nhờ sự chở che của bác sỹ tên là Hoãn vào năm ấy ông đã thoát khỏi lưỡi hái của tử thần.

Ở đâu ông cũng được nhân dân hết lòng che chở, đùm bọc nên mới thoát khỏi lưới giăng khắp nơi của mật thám mà hoàn thành nhiệm vụ Đảng giao.

Sau này, dù công tác trong quân đội hay ở các ban của Trung ương Đảng, hàng năm, vào dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám, ông thường đi thăm các gia đình, cơ sở đã từng che chở cho mình.

Ông Vũ Oanh xúc động tâm sự: “Cuộc đời tôi đã sống ở nhiều miền trên đất nước, nhưng nơi ghi dấu nhiều kỷ niệm nhất là Hà Nội. Không có đồng bào, đồng chí hết lòng che chở, giúp đỡ, tôi không hoạt động và cũng không còn sống cho đến tận bây giờ”.

Lục Bình (ghi)