Tuổi nghỉ hưu
Bộ Lao động thương binh và xã hội đang lấy ý kiến Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi, trong đó đề ra 2 phương án về tuổi nghỉ hưu: Một là giữ nguyên tuổi nghỉ hưu của nam là 60, nữ 55 tuổi; hai là tăng theo lộ trình mỗi năm 6 tháng, bắt đầu từ năm 2021 cho đến khi nam đủ 62, nữ đủ 60 tuổi.
So với dự thảo công bố lần 1 cuối năm 2016 thì lộ trình nâng tuổi nghỉ hưu chỉ còn một nửa thời gian. Dư luận băn khoăn không hiểu vì lẽ gì mà chỉ trong vòng vài tháng, Bộ này lại thay đổi và quyết định... chạy nước rút.
Theo dự thảo luật mà chính Bộ LĐTB&XH công bố lần đầu vào cuối năm 2016 thì lộ trình nâng tuổi nghỉ hưu của nam từ 60 lên 62 tuổi sẽ mất 8 năm, nữ từ 55 lên 60 tuổi cần 20 năm (mỗi năm tăng 3 tháng).
Song, sau mấy tháng “tính lại”, Bộ này đã quyết định chạy nước rút, kéo đoạn đường phải đi xuống một nửa, tức là để nâng tuổi của nam chỉ mất 4 năm và nữ mất 10 năm. Lý giải cho sự thay đổi chóng vánh này, Bộ LĐTB&XH khẳng định, nhiều khả năng Quỹ hưu trí sẽ không trụ nổi nếu không tăng tốc.
Để thuyết phục, trong tờ trình của mình, Bộ LĐTB&XH viện ra tới 6 lý do để tăng tuổi nghỉ hưu. Bộ này cho rằng, nếu giữ nguyên mức đóng BHXH và hưởng lương hưu, cũng như thời gian đóng BHXH và thời gian hưởng lương hưu thì quỹ hưu trí và tử tuất sẽ mất cân đối.
Từ năm 2023, quỹ hưu trí và tử tuất sẽ rơi vào trạng thái thu trong năm không đủ bù chi, phải trích từ quỹ kết dư để chi trả. Từ năm 2034 phần quỹ kết dư trả hết phải lấy ngân sách bù vào.
Đương nhiên trong điều kiện đất nước còn nghèo, thu ngân sách chưa cao thì việc “đe” phạm vào ngân sách sẽ là biện pháp hữu hiệu khiến người ta phải chùn bước nhường đường. Và theo Bộ LĐTB&XH, muốn tránh được việc “cấu” vào ngân sách mà lại không nâng tuổi nghỉ hưu chỉ còn cách nâng mức đóng BHXH của người lao động và doanh nghiệp, hoặc giảm mức lương hưu của người lao động. Có vậy mới đảm bảo được sự “bền vững” của quỹ hưu trí.
Quả là Bộ LĐTB&XH đã đưa ra một bài toán quá khó! Hiện, tổng mức các loại bảo hiểm mà người lao động và doanh nghiệp phải đóng đã là 32,5% (cộng thêm 2% phí công đoàn là 34,5%), trong đó người lao động phải đóng 10,5%.
Nếu tiếp tục tăng mức đóng BHXH thì người lao động khó có thể duy trì được cuộc sống, còn doanh nghiệp thì buộc phải nâng giá thành sản phẩm nên sẽ không thể cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài, nếu không chỉ còn nước chờ tuyên bố phá sản.
Còn việc giảm lương hưu của người lao động thì càng không thể thực hiện được, bởi với mức lương hưu hiện nay, đại đa số người lao động (trừ lực lượng vũ trang về hưu) đều chỉ gọi là tạm đủ sống qua ngày.
Với số tiền lương hưu ít ỏi như vậy, nhiều người lao động đã thật sự rất khó khăn trong trang trải cuộc sống thường ngày, nếu thực sự lại bị cắt giảm nữa thì họ sao có thể sống nổi? Ai cũng biết điều đó là điều không tưởng, nhưng lại được đưa ra như một điều kiện để “mặc cả” việc tăng tuổi nghỉ hưu.
Một lý do nữa cũng được Bộ LĐTB&XH đưa ra là hiện tuổi thọ bình quân của người Việt tăng nhiều so với trước, khoảng 73 với nam và 75 với nữ. Và như vậy đồng nghĩa với việc họ có thời gian hưởng lương hưu khá dài sẽ làm mất cân đối quỹ hưu trí, tử tuất.
Bộ LĐTB&XH còn dẫn ra đánh giá của Quỹ dân số LHQ là Việt Nam đang chuyển từ thời dân số vàng sang giai đoạn già hóa. Tương lai nền kinh tế sẽ thiếu hụt lao động trẻ. Nâng tuổi nghỉ hưu cũng là chuẩn bị cho tương lai sau này của lực lượng lao động.
Tuy nhiên, xin thưa ngay rằng, ở đây mới chỉ đề cập đến 1 vế của vấn đề có 2 mặt. Tại sao chỉ nói đến áp lực để phải tăng tuổi hưu mà chưa phân tích các yếu tố ngược lại? Đơn cử như hiện tuổi thọ trung bình của người Việt tăng lên 74, nhưng sức khỏe dân số lại kém (trung bình mỗi người có tới 12 năm ốm đau trong cuộc đời). Như vậy thực chất mỗi người Việt Nam bình quân tuổi thọ khỏe mạnh chỉ còn 62 năm.
Theo đó, khi về hưu mỗi người phải đối mặt với ốm đau, bệnh tật nhiều, nên thời gian hưởng lương hưu sẽ ngắn chứ không dài như tờ trình của Bộ LĐTB&XH.
Đó là còn chưa kể mặt trái của việc tăng tuổi nghỉ hưu cũng đồng nghĩa với việc lấy đi cơ hội có việc làm của lớp thanh niên. Nếu “quyết” đi theo hướng này thì Bộ LĐTB&XH cần phải chuẩn bị sẵn lời giải cho bài toán giải quyết vấn đề việc làm cho thanh niên.
Hiện còn khoảng 225.000 cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp nên nhiều ý kiến cho rằng, khoan vội bàn tới chuyện tăng tuổi nghỉ hưu. Không lẽ phải để thanh niên 18 đôi mươi đang ở thời kỳ lao động vàng cứ phải chờ đến khi các bác về hưu thì mới có chỗ để làm việc? Đây há phải là lãng phí nhân lực hay sao?
Theo một số chuyên gia về lao động, việc kéo dài tuổi nghỉ hưu chỉ phù hợp với một số đối tượng làm công việc liên quan đến nghiên cứu khoa học, bác sĩ, kỹ sư... bởi thời điểm về hưu cũng là lúc họ “chín” về nghề, có nhiều kinh nghiệm, nếu để họ nghỉ hưu thì thật đáng tiếc.
Còn công chức trong sự nghiệp hành chính công, giáo viên mầm non thì nên giữ nguyên tuổi nghỉ hưu. Khu vực lao động trực tiếp, dịch vụ, nặng nhọc độc hại thì không nên nâng tuổi nghỉ hưu, thậm chí còn phải giảm.
Trong xu thế phát triển của thế giới hiện nay, cùng với điều kiện tuổi thọ, thu nhập của người Việt Nam dần được nâng cao thì việc nâng tuổi nghỉ hưu là cần thiết và hợp lý. Song, cần phải cân nhắc tính toán thật kỹ nhóm đối tượng nào thì tăng chứ không phải theo kiểu “nhốt chung một dọ”.
Cùng với đó, lộ trình thời gian tăng tuổi nghỉ hưu cũng cần được xem xét thấu đáo để các điều kiện xã hội còn theo kịp, chứ không nên hối hả chạy nước rút như đề xuất của Bộ LĐTB&XH.