Con tàu
Thơ của Vũ Từ Trang
Bốn mươi năm trước
Hải Phòng
tôi gặp con tàu mang tên nhà văn Nga mà tôi yêu quý
rền rĩ kéo còi rời cảng.
Con tàu ra đi, ngọn sóng chừng thổn thức
ngực tôi căng nhức tiếng còi tàu
phố cảng cần lao, hoa phượng bừng lửa cháy
những con tàu giăng mắc trăng sao.
Con tàu ra đi. Lớp bạn tôi cũng ra đi từ đấy
kẻ Bắc người Nam vẫn nhớ tiếng còi tàu
con tàu cũ lại khát chân trời mới
bến cảng đồ sộ hơn và lẻ loi hơn.
Thời cuộc đổi thay
người thủy thủ xưa còn lái con tàu cũ ?
số phận nhà văn còn được đặt tên tàu ?
bao hải phận xóa nhòa, bao cuộc chia tay vội vã
con tàu cũ vẫn đè sóng dữ
sẽ trở về đây, cùng với ban mai…